5.Gặp lại
Buổi đấu giá bắt đầu khá nhanh,các vật phẩm có giá thành thấp sẽ được mang lên trước.Bình cổ,tranh cổ,đàn và thư pháp chỉ cần đáng giá đều được Tam Tịch thu mua lại rồi mang ra đấu giá.
Ai cũng thể hiện tiềm lực của bản thân,tất tay mua những thứ có mặt giá trị về văn hóa và tinh thần nhưng không biết họ có biết hết ý nghĩa của các món đồ ấy hay không.Những bảng giá được đưa lên cao nhằm thể hiện bản thân giàu có,Thượng Lân cùng Quý Thiên Dật từ trên tầng hai cùng nhìn xuống chẳng khác nào đang nhìn những con khỉ nhảy múa làm trò trước mặt họ.
"Vật đấu giá tiếp theo,đây là khóa trường mệnh do đích thân Mặc phu nhân quá cố tự tay thiết kế.Giá khởi điểm 1 triệu."
Nhân viên buổi đấu giá vừa lên tiếng bên dưới đồng loạt cùng nhìn lên phía trên bục cao.Chiếc khóa trường mệnh khá nhỏ bằng lòng bàn tay đứa trẻ 1 tuổi.Chỉ nhìn sơ cũng biết chiếc khóa này làm vô cùng tỉ mỉ cũng rất có tâm.
"1 triệu sao?Mặc dù có nhiều vật phẩm có giá bắt đầu khá cao nhưng một khóa trường mệnh lại bắt đầu bằng 1 triệu.Kẻ điên mới đi mua món đồ này."
"Im miệng không biết sao món đồ này là thứ đáng giá nhất đấy.Hai vị tổ tông trên kia là nhắm vào món đồ này mà đến đấy."
Chỉ cần nhắc đến hai vị tổ tông trên kia ai cũng hiểu tại sao món đồ trên kia lại có giá khởi điểm cao như vậy.Giai thoại khiến cả giới thượng lưu thành phố S chấn động nay vẫn hay được nhắc đến.
"5 triệu."
Thượng Lân giơ bảng trước không chớp mắt liền đưa ra giá 5 triệu với quyết tâm lấy bằng được khóa trường mệnh ấy.
"7 triệu."
Quý Thiên Dật cũng không chịu thua cũng hét giá.Thượng Lân nhìn sang phía đối diện thấy gương mặt cợt nhả của y liền tức sôi máu.
"10 triệu."
"20 triệu."
Vừa lúc Thượng Lân hô giá một giọng nói không nhanh không chậm còn có chút lười biếng phát ra.Thượng Lân ngạc nhiên nhìn Quý Thiên Dật,thấy mặt y cũng ngạc nhiên không kém vậy kẻ vừa ra giá là ai.
"20 triệu,20 triệu lần 1,20 triệu lần...."
"25 triệu."
Bên dưới đều vang lên tiếng ồ ngạc nhiên,bỏ ra 25 triệu để mua một khóa trường mệnh đúng là chỉ có nhà Thượng gia mới dám chơi vậy.
"Thắp đèn trời."
Nhân viên trong phòng vừa nói một bầu im lặng liền kéo đến nơi đại sảnh.Vậy mà có người thắp đèn trời lên,như vậy có nghĩa dù có khuynh gia bại sản cũng phải mua được món đồ đó.
Thắp đèn trời lên cao,phòng siêu VIP mà vị khách kia dùng cũng được bật tất cả đèn lên.Bấy giờ tất cả mọi người mới nhìn thấy dung mạo người đó.
"Là...là Mặc nhị thiếu Mặc Vân."
Lúc này Mặc Vân mặc một chiếc áo sơmi đen lụa,thả rộng hai nút trên cùng của áo.Tay cầm điếu thuốc màu đen đang còn cháy dở.
Khi Thượng Lân nhìn thấy người đã nhiều năm không gặp biểu hiện đầu tiên của cậu là không tin nổi sau đó là vui mừng.
"A Vân cuối cùng anh cũng trở về rồi."
Quý Thiên Dật lại không không đáng nhắc đến,cả thân hình cứng đờ,đôi mắt trợn tròn nhìn chăm chú vào người Mặc Vân.
"Tôi từ bỏ đấu giá."
Thượng Lân nói với người dẫn bên dưới,Mặc Vân đã trở về vật cũng nên về với chủ.Cậu không có tư cách tranh dành với Mặc Vân càng không có tư cách giữ lại đồ vật của Mặc Vân.
"Tôi cũng từ bỏ."
Quý Thiên Dật lúc này mới hoàn hồn nói với người dẫn bên dưới,sau đó nhanh chân chạy nhanh đến phòng VIP của Mặc Vân.
Lúc này hai người đàn ông có quá khứ thân thiết với Mặc Vân đều đứng trước cửa.Cửa phòng mở lớn nhưng trước cửa ba vệ sĩ cao lớn đứng chắn hành ngang không cho ai bước vào.
"Tránh ra."
Thượng Lân đang nôn nóng muốn gặp người bản thân nhớ thương suốt nhiều năm,vậy mà mấy con tôm tép ở đâu dám chặn đường cậu.Hắn phía bên trong vẫn nhàn nhã ngồi hút thuốc không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Lúc này quản lý trước đó đến Mặc gia đích thân đưa khóa trường mệnh đến cho Mặc Vân.Thấy là quản lý vệ sĩ nước ngoài cao lớn ở giữa nhìn vào bên trong.Thấy Mặc Vân gật đầu mới mở một lối nhỏ cho quản lý vào.
Chớp lấy thời cơ tốt người bên Thượng gia lẫn Quý gia tập kích chen đường cho hai cậu chủ nhà mình bước vào phòng.Dù hơi vô sĩ nhưng chỉ cần cậu chủ nhà mình gặp được người trong lòng dù bị mắng cũng cam tâm.
"A Mặc."
Hai tiếng nói đồng thanh gọi tên Mặc Vân nhưng chỉ đổi lại một làn khói thuốc dày và gương mặt không để tâm đến họ.
Quản lý cung kính đặt vật phẩm lên bàn nhỏ bên cạnh ghế đơn.Sau đó nói vài lời khách sáo rồi mới bước ra ngoài để lại ba người đàn ông trong phòng.Khi ra đến cửa còn không quên khép lại cánh cửa trả nơi riêng tư cho ba vị thiếu gia.
"A Vân anh về rồi,em...em rất nhớ anh."
Thượng Lân hiểu bản thân không có quyền nói nhớ nói mong với Mặc Vân.Nhưng hắn muốn nói,nói để Mặc Vân biết bản thân đã khổ sở sống trong suốt những năm qua như thế nào.
"A Vân cậu về khi nào sao không liên lạc với tôi.Chúng ta là bạn tốt sao cậu lại nỡ quên tôi được chứ?"
Dù đã lâu không gặp nhưng Quý Thiên Dật luôn mang giọng nói hòa nhã,gương mặt tươi cười với Mặc Vân.
Mặc Vân hút xong điếu thuốc sau đó dập nó vào gạt tàn mới đứng dậy từ ghế.Chỉnh lại trạng thái hắn mới từ từ bước đến gần Quý Thiên Dật.Lúc thấy hắn từ từ đi lại y lòng Thượng Lân khó chịu vô cùng.Như hàng ngàn con dao đang từng chút từng chút đâm vào tim cậu vậy.
"Quý Thiên Dật mày là cái thá gì mà Mặc Vân tao làm bạn với mày?"
Hai người chiều cao ngang nhau,lúc đứng đối diện ánh mắt chết chóc cùng dáng đứng hơi nghiêng về sau nâng cao lên vòm ngực săn chắc.Cùng với hai cánh tay đang đút túi quần tạo cho Mặc Vân dáng vẻ khinh bỉ không thể nào diễn tả được.
Quý Thiên Dật đứng sững tại chỗ,đúng vậy y là cái thá gì chứ.Thượng Lân và y là cùng một loại người với nhau,Mặc Vân ghét chính là loại người như hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com