5.Tiệc đón gió
Mặc Vân nói xong mặc kệ hai người đàn ông đứng chết trân tại chỗ nghênh ngang bước ra bên ngoài.Cánh cửa được vệ sĩ nước ngoài mở ra,cung kính đi theo phía sau Mặc Vân rời khỏi.
Lúc này Thượng Lân mới từ trong suy nghĩ mà bừng tỉnh.Thấy trong phòng đã không bóng người lúc này cậu mới hoảng hốt chạy theo bước chân của Mặc Vân chỉ để lại một Quý Thiên Dật trong phòng như một pho tượng.
Qua một ngã rẽ Thượng Lân liền thấy Mặc Vân đang đứng trước cửa thang máy.Thang đang từ từ đi lên,cậu nhanh chân chạy đến bên hắn,giọng nói dịu dàng pha chút tủi thân.
"Anh Vân chúng ta đã lâu không gặp có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?"
Mặc Vân tay đút túi quần vẫn nghênh ngang không để lời nói của Thượng Lân vào tai.Khi thang máy đến nơi hắn chỉ liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ rồi rời đi như kiểu Thượng Lân là thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Cậu đứng đó nhìn cửa thang máy dần đóng lại,lúc này khuôn miệng của Mặc Vân từ từ chuyển động.Dù không phát ra tiếng nhưng cậu có thể đọc được câu mà Mặc Vân muốn nói.
"Cậu xứng sao đồ rác rưởi."
Thượng Lân lại trầm mặc nhìn hắn rời đi.Cuối cùng Thượng Lân cũng hiểu vì sao Mặc Vân lại mang danh thái tử gia ác ma.Vì có đôi lúc hắn nói chuyện rất khó nghe,dù là thân phận hay địa vị gì cũng sợ cái miệng độc địa này của hắn.
"Thật nhẫn tâm."
Thượng Lân cười chua chát sau đó rời đi.
--------------
Sau buổi đấu giá Mặc Vân lại chìm đắm trong những ngày nhàn rỗi không có mục đích.Hết đi dạo trong vườn lại cho đàn cá của cha hắn ăn rồi lại đi dạo quanh khu biệt thự.Sau đó thì lại nằm dài trong nhà lướt điện thoại sau đó đánh chén một giấc,thức dậy lại ăn sau đó lại đi ngủ.Không có một chút ý thức hoạt động nào lành mạnh cả khiến cho Mặc lão gia tức giận vô cùng.
Tránh cho việc em trai bị đánh bị mắng,Mặc Kinh Phong liền cầu cứu vị hôn thê của mình là Dương Hinh.
Dương Hinh là Beta,là con trưởng của Hinh gia có dòng dõi thư hương nhiều đời.Dù Hinh gia tiến vào giới kinh tế khá muộn nhưng tiềm lực vẫn rất lớn.Có thể nói không thua gì Quý gia nên việc hai người kết hôn rất có lợi cho sự phát triển lâu dài của hai bên gia tộc.
Dương Hinh dù là Beta nhưng lại được gia tộc cưng chiều và xem trọng.Được truyền thụ hết những điều hay ý đẹp của Dương gia qua nhiều đời.Là sinh viên xuất sắc của ngành Luật và là luật sư nổi tiếng của thành phố S.
"Để em lo."
Khi nghe chuyện Dương Hinh không cần Mặc Kinh Phong nói gì thêm đã vỗ ngực xung phong đi lôi kéo Mặc Vân ra khỏi đống lười nhác cậu dựng nên.
"Mặc Vân chúng ta đi chơi đi.Tối nay anh có tổ chức tiệc đón gió cho em đấy."
Mặc Vân vẫn đang nằm dài trên giường đưa gối bịt hai tai lại không muốn nghe.Dù Dương Hinh nhỏ hơn hắn nhưng sau này xét vai vế sẽ lớn hơn hắn nên gọi anh xưng em vẫn là cần thiết.
"Dương Hinh,mẹ kiếp mới có 8 giờ sáng anh lại tổ chức đón gió cho tôi.Anh chê tôi chưa đủ mệt à?"
Dương Hinh nghe hắn chửi tục không lấy làm ngạc nhiên hay tức giận mà chỉ chống nạnh lớn giọng hơn một chút.Chỉ vào hắn mà la lớn.
"Bây giờ chuẩn bị chúng ta ăn trưa ở nhà hàng sau đó chiều đến sẽ tổ chức đua xe,tối đến mới chính thức là tiệc đón gió cho em."
Dương Hinh đứng liệt kê hết những việc cần làm trong hôm nay.Mặc Vân mắt vẫn nhắm nhưng tay đã thả gối ra khỏi tai mình.Hắn chịu thua rồi,chịu thua trước người chị dâu tương lai này rồi.
"Được rồi,em dậy là được chứ gì."
"Vậy là đúng rồi,được rồi dậy đánh răng rửa mặt đi anh sang tìm anh trai em."
Mặc Vân cáu kỉnh đuổi người đi sau đó bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.Đứng trước gương một chút hắn mới bước ra bên ngoài chọn quần áo.
Nhìn nhiều bộ đồ đắt tiền nào là đồ thể thao,áo vest,gile....hắn nhìn một lượt sau đó chọn chiếc áo sơ mi trắng phía trong cùng.Đang tính mặc thì trong đầu Mặc Vân bỗng xuất hiện tiếng nói.
"Em rất thích anh mặc sơ mi trắng,trông rất quyến rũ."
Đây là câu nói hắn nghe nhiều nhất từ Thượng Lân khi hai người còn ở bên nhau.Lúc ấy hắn chỉ nghĩ cậu thích màu trắng nên Mặc Vân luôn mặc màu trắng dù là chiếc áo phông đơn giản ở nhà.Nhưng sau này khi biết được bạch nguyệt quang của cậu rất thích mặc áo sơ mi trắng hắn liền ghét bỏ loại màu này,rất ít khi thấy hắn mặc lại màu này.
Cuối cùng hắn chọn một chiếc áo sơ mi lụa đỏ cùng với áo khóa đen đi cùng với chiếc quần âu đen cùng đôi giày hiệu.Khi đã chuẩn bị xong bước xuống nhà hắn thấy Dương Hinh đang cùng anh trai hắn nói chuyện.
"Tôi xong rồi chúng ta đi thôi."
"Để anh đưa hai người đi."
Mặc Kinh Phong lần đầu tiên chủ động muốn chở người khác đi.Dù là em trai nhưng Mặc Kinh Phong rất ít khi đưa đón em trai mình,vì thời gian ấy Mặc Kinh Phong có thể kiếm được vài chục triệu cho công ty.Nhưng với Dương Hinh lại khác,luôn là ngoại lệ chỉ cần Dương Hinh muốn dù có xa cách mấy Mặc Kinh Phong đều chạy đến đón không quản ngại nắng mưa.
"Dạ được ạ,cảm ơn Alpha của em rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com