Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Đua xe

Mặc Kinh Phong ngồi ở ghế lái thì đương nhiên Dương Hinh sẽ ngồi ghế phụ.Và bóng đèn sáng nhất Mặc Vân được xếp ngồi phía sau.Nhìn hai con người tíu tít nói chuyện cười đùa hắn chỉ liếc xéo một cái rồi không quan tâm nhắm mắt ngã người ra phía sau.

Mặc Kinh Phong nhìn gương chiếu hậu thấy hắn lại ngủ liền không nhịn được nhảy lên chức cha mà giáo huấn con trai mình.

"Lại ngủ rồi,không biết còn tưởng em là lợn đấy Mặc Vân à.Từ khi em trở về ngày nào cũng ngủ ngủ ngủ.Lát nữa đi cùng chị dâu em nhớ để ý em ấy."

Mặc Vân cáu kỉnh với mấy lời nhàm chán của anh trai nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dạ vâng.Nhưng hắn vẫn không quên châm chọc.

"Dương Hinh cũng lớn rồi anh cứ phải bao bọc như thế sao?Em trai anh còn chưa được quan tâm đến mức đó đâu."

Mặc Kinh Phong cười mỉm lắc nhẹ đầu nhìn vào ánh mắt bất mãn trong gương chiếu hậu.

"Sao em ý kiến sao?"

Mặc Vân khinh bỉ quay đầu ra ngoài cửa xe,khu phố tấp nập ồn ào đang dần lui về phía sau.Chiếc xe chạy thẳng đến ngã tư lớn liền rẽ phải đi thẳng ra vùng ngoại ô.Dù trong thành phố có nhiều khu đua xe lớn và nổi tiếng,ai cũng muốn đến đó dù chỉ 1 lần nhưng ở giới nhà giàu thứ đó chẳng là gì.

Bởi vì mua một mảnh đất lớn chỉ để tạo ra một khu đua xe mới là tài lực hùng hậu.Đó là minh chứng lớn nhất cho sự giàu có của Mặc gia.

Đi thêm 10 cây đã đến nơi,Mặc Vân đi xuống xe trước chờ Dương Hinh chào tạm biệt anh trai rồi mới cùng nhau vào trong sân đua.Quản lý cũng đã nghe tiếng từ trước liền cùng một đám nhân viên chạy ra tiếp đón.

"Thiếu gia vẫn phòng cũ chứ ạ?"

Mặc Vân đang sánh vai với Dương Hinh nghe câu đó của quản lý liền sửng người.Quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đang cúi đầu trước mình nhướng mày hỏi thăm.

"Sao?Tôi không ở đây chỗ của tôi người khác chiếm rồi sao?"

"Chuyện này....là do trước đó một vị khách VIP mỗi năm đều đóng một khoản lớn vào đây.Nhưng chỉ đóng tiền vào không có đến bao giờ nhưng vì thế nên đại thiếu gia căn dặn chúng tôi đưa phòng lớn nhất thành phòng riêng của khách VIP ấy."

"Ha một con chó cũng dám dành chỗ với ông đây?Hắn không bao giờ đến thì các người giữ chỗ cho hắn làm gì?"

"A Vân."

Đang to tiếng với quản lý thì phía trước một thiếu niên mặc bộ đồ thể thao rộng rãi chạy đến.Trên môi nở nụ cười sáng,ánh mắt long lanh khi nhìn đến Mặc Vân.Thấy bên cạnh hắn còn có ngườu,nhìn lướt qua là người quen cậu chỉ gật nhẹ đầu không quan tâm.

"A Vân em biết ngay anh sẽ tới đây mà."

"Ai cho mày vào đây?Bảo vệ đâu sao lại để con chó nào cũng vào được đây thế này."

Mặc Vân trợn mặt chửi ầm lên tại đại sảnh,quản lý thì vẫn cúi đầu không dám nói còn bảo vệ từ phía ngoài chạy vào trong toan định bắt người đi.Thượng Lân biết hắn nói được làm được,ném cậu ra ngoài hắn sẽ chẳng nương tay 1 phần.

"Em là khách VIP ở đây,các người là cái thá thì động vào tôi."

Thượng Lân dùng ánh mắt ngọt ngào pha lẫn chút tủi thân nhìn Mặc Vân nhưng khi nhìn đến bàn tay bảo vệ đặt lên cánh tay mình liền nổi giận.Trên đời này ngoài Mặc Vân ra không có ai có quyền động vào cậu cả.

"Khách VIP?Mày?"

"Đúng vậy."

Thượng Lân gật đầu chắc chắn.

"Em giải quyết đi anh vào phòng trước."

"Được."

Dương Hinh dù rất muốn hóng chuyện nhưng lại chẳng có chút kiên nhẫn nào lớn cả.Người Dương Hinh mệt rã đứng lâu khiến thắt lưng mỏi vô cùng.Nếu không được nghỉ ngơi chắc Dương Hinh nghĩ bản thân sẽ thành lão già 70 tuổi quá.

"Thẻ của mày đâu?"

Ý của hắn là thẻ VIP mà trường đua sẽ phát cho.Thẻ này không phải ai cũng có thể có được,làm giả cũng không thể nào.

Thượng Lân không nói gì lấy trong túi quần 1 chiếc thẻ xám đưa ra trước mặt hắn.Mặc Vân nhíu mày,đúng là thẻ VIP,mà trên thẻ còn được đánh dấu mộc lớn.Là khách VVIP.

"Mày là người đóng tiền ở đây nhưng không đến?"

Mặc Vân thắc mắc hắn có nhiều tiền thế sao,tiêu tiền vào chỗ này nhưng lại không đến.Có phải cậu điên rồi không định cho không tiền Mặc gia sao?Nhưng tiền trên trời rơi xuống thế này cũng khá thích đấy.

"Hôm nay anh chỉ đến đây xem đua thôi đúng không?Em ở lại xem với anh nhé?"

"Thượng Lân mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao."

Hắn ghét người khác không trả lời câu hỏi của hắn dù người đó có muốn hay không.Nếu như không muốn thì hắn sẽ cạy miệng kẻ đó ra mới thôi.

"Đấy là tiền em tự kiếm được,đây là tài sản của anh em muốn góp chút tiền giúp anh có thêm tiền."

Mặc Vân nghe xong câu hỏi không thể tin mình vừa nghe cái gì liền hỏi lại.

"Mày nói gì cơ?Góp tiền cho tao?Đồng tiền rách của mày tao cần sao?"

Mặc Vân đẩy ngón tay lên bả vai cậu như khiêu khích,Thượng Lân chịu đựng từng cái đẩy mạnh của hắn.Trên môi vẫn nở nụ cười gượng.

"A Vân anh đừng nói khó nghe như vậy được không?Em rất đau lòng."

"Ha loại như mày cũng đau lòng sao?Tao tưởng đâu mày độc ác như rắn độc nên không biết đau.Đến cả người yêu mình còn đâm sau lưng 1 nhát nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com