8.Cố chấp
Thượng Lân không dám cười nữa vì bây giờ nụ cười cậu còn khó coi hơn là khóc.Người như hắn đúng là độc miệng không nể nang ai cả,nhưng bởi quá khứ quá đỗi hạnh phúc nên khi bị tổn thương con người ta sẽ chịu gấp đôi.Hắn quay người nhìn quản lý ra lệnh.
"Hủy thẻ thành viên của hắn,từ nay cấm cửa hắn ở đây."
"Nhưng thưa cậu chủ,ở đây có luật không thể hủy thẻ thành viên ngoài trừ người đó không thể chi trả phí chơi ở đây.Đây...đây còn là người Thượng gia,đại thiếu gia nói không thể động vào."
Mặc Vân nghe xong trợn mắt rồi nhớ lại,luật đấy là do hắn đặt ra.
"Chó chết."
Hắn nhìn Thượng Lân một cái rồi quay người đi.
"Xếp cho nó 1 phòng cách xa phòng cũ của tôi ra.Đừng để tôi chướng mắt."
"Vâng ạ."
Dáng đi tiêu sái của hắn như cái cách hắn rời đi vào ngày hôm đó.Cũng là bóng lưng ấy,mỗi đêm cậu đều mơ thấy nhưng dù có chạy nhanh đến đâu,dù ngón tay sắp chạm vào rồi nhưng ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh.Cũng chỉ là chấp niệm của con người mà thôi.
"Không cần ông sắp xếp tôi sẽ đến phòng của bạn tôi."
"Vâng Thượng nhị thiếu."
------
Phòng riêng ở đây trang bị đầy đủ đồ ăn nước uống,người bên trong cũng được phục vụ chăm sóc nhiệt tình.Vì nếu làm tốt hoa hồng của bọn họ sẽ tăng nhưng nếu trái ý sẽ rất khó để làm ở đây.
"Yo Lân ca anh đến rồi."
Trong phòng lớn 3 thanh niên đang ngồi hút thuốc xem trận đấu bên ngoài.Nhìn tay đua liều mạng trên đường đua,nếu thắng tiền sẽ về tay còn nếu thua thì sẽ mất cả danh lẫn tiền.
"Nghe nói hôm nay nhị thiếu gia Mặc gia đến,anh gặp mặt chưa Lân ca?"
Thanh niên một quả đầu bạch kim trông có vẻ bất cần,tay cầm điếu thuốc đang cháy dở hỏi là Tang Kỳ,Alpha trội cũng như bạn thân của Thượng Lân.Bên cạnh là hai anh em sinh đôi khác trứng của Sa gia,Sa Tử Đình và Sa Tân Ngạn.
"Đã gặp,cũng đã nói chuyện."
Sa Tân Ngạn huýt sáo nhìn cậu rồi nở nụ cười châm chọc như mới hiểu ra một câu chuyện thú vị nào đó.
"Sao?Cãi nhau?Hay bị người ta đuổi ra ngoài?"
Ba người nhìn qua nhân vật chính chỉ thấy cậu lấy bao thuốc trên bàn châm một điếu,hít một hơi thả làn khói trắng vào không khí xong mới chậm rãi trả lời.
"Nhiều chuyện."
Tất nhiên cả ba người đều hiểu,bạn thân nhiều năm không hiểu mới lạ.Nhưng năm đó cậu làm chuyện đó thực sự cả ba không hiểu.
Vì một bạch nguyệt quang chỉ xuất hiện khi cần hắn lại có thể đâm người yêu mình một nhát.Dù giới nhà giàu luôn có tiếng ăn chơi,phong lưu,đa tình một tháng đổi 1 người không có gì lạ nhưng bọn họ sẽ không làm như Thượng Lân đã từng làm.
Năm đó ai cũng hỏi nếu cậu làm vậy cậu có hối hận không,Thương Lân lúc ấy vẫn giữ nét cao ngạo của thời niên thiếu.Mỉm cười nhẹ một tiếng.
"Không."
Cuối cùng câu nói ấy lại thành con dao đâm ngược lại cậu.Thượng Lân hối hận rồi,hối hận khi nhìn thấy nét mặt không thể tin được của Mặc Vân nhìn mình,hối hận khi nhìn thấy một Mặc Vân cao cao tại thượng bởi vì sự ngu dốt của bản thân mà rớt đài,hối hận khi đó lại không ở bên ngoài căn hộ của hắn mà lại rời đi.
Thượng Lân vẫn nhớ lúc đó bản thân khổ sở như thế nào,ban đầu chỉ là chút áy náy không đáng kể.Sau đó khi không thể gặp được Mặc Vân cậu đã hoảng sợ,gọi vô số cuộc nhắn hàng trăm tin nhưng cũng chỉ như hòn đá rơi xuống hồ lớn vậy,không một động tĩnh không một tiếng đáp lại.
Cậu sợ hãi,nỗi sợ ấy từ từ gặm nhắm tâm trí của cậu.Thượng Lân muốn gặp hắn dù chỉ một lần mà thôi.Cậu đã đến căn hộ mà Mặc Vân sống,nơi này rất quen thuộc bởi cậu đã vô số lần đến,vô số lần sinh hoạt ở nơi này nhưng lúc ấy Thượng Lân lại thấy xa lạ vô cùng.
Cửa thang máy mở ra người cậu gặp đầu tiên không phải là hắn mà là hai vệ sĩ của Mặc gia.Không ai biết quan hệ của hắn và cậu nên khi Thượng Lân xuất hiện với lí do gì cậu vẫn bị đuổi trở về.Thượng Lân không cam tâm không thể gặp hắn.
"A Vân là em,anh gặp em một lần đi được không?A Vân em biết sai rồi anh gặp em một lần thôi được không?Em muốn giải thích với anh."
Dù hắn có hét lên khản cổ chỉ có hai vệ sĩ vẫn lặp lại câu đuổi khách như máy móc.Cậu bỏ cuộc,rời đi như vậy.
Lần thứ hai gặp lại là trước ngày hắn rời nước ra nước ngoài.Gương mặt tiều tụy,quầng thâm mắt đã đậm khiến cậu cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.Cậu hại hắn thảm quá.
Thượng Lân muốn tiến lên nói chuyện nhưng Mặc Vân lại không cho phép cậu tiến tới.Cậu bị thương rồi nhưng ánh mắt lúc ấy của hắn nhìn mình lại là căm ghét và ghê tởm.Lúc đấy Thượng Lân biết mình đánh mất hắn rồi.
Rời đi trong tuyệt vọng hắn đến quán bar uống say sau đó được Tang Kỳ cùng hai anh em Sa gia mang về.Mẹ hắn không biết còn tưởng hắn thất tình bị một Omega nào đó đá nên đau khổ.
"Con trai à đừng buồn nữa không có Omega này cũng sẽ có Omega khác mà.Sao con lại phải khổ sở như vậy chứ?"
Thượng Lân nhìn mẹ mình bỗng nhiên cảm xúc dồn nén nhiều ngày qua bộc phát.Cậu cảm thấy ai cũng muốn bản thân cậu buông tay,buông tha cho hắn nhưng cậu không làm được.Thượng Lân không muốn làm người dưng sau này với với hắn.Không muốn bản thân mang danh một trong những người yêu cũ của hắn.
"Mẹ con không có anh ấy con sẽ chết mất mẹ à."
Thượng Lân lúc ấy như đứa trẻ ôm lấy mẹ mình mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com