9.Cố chấp (2)
Thượng Lân khóc mệt đến ngủ thiếp đi,khi mẹ cậu nghe xong ban đầu là bàng hoàng sau đó là thở dài.Cuối cùng con trai cũng biết yêu nhưng lại nhận ra quá muộn.Con trai bà làm sai nên nhận trả giá bà không muốn xen vào.
------------
Cơn say khiến Thượng Lân ngủ đến buổi trưa mới dậy nổi.Mở mắt ra thấy thời gian đã quá bữa trưa rồi,cậu chạy nhanh xuống giường muốn đi tìm hắn.Nhưng nhìn bản thân lại không dám gặp hắn.Hắn thích sạch sẽ,hắn không thích sự dơ bẩn.
"Phải đi tắm,phải thay đồ.Đúng phải như vậy."
Cậu chạy nhanh vào nhà tắm tút tát lại bản thân một chút rồi mới rời khỏi nhà.Vừa đi từ cầu thang xuống đã gặp mẹ cậu ngồi cắm hoa.
"Con đi gặp Mặc Vân sao?"
"Sao mẹ biết?"
Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ,như nhớ ra gì đó Thượng Lân lại im lặng nhìn mẹ mình.
"Hôm qua say con đã kể hết cho ta nghe.Thượng Lân con làm sai nên xin lỗi là đúng nhưng đừng cố chấp quá mức.Buông tay đi."
"Nhưng mẹ ơi con không buông tay được.Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy rời đi,sau này chúng con trở thành người lạ của nhau.Sau này anh ấy sẽ hạnh phúc bên người khác con không thể chịu được.Mẹ con không thể buông được,nếu chia tay anh ấy con sẽ chết mất mẹ ơi."
Mặc Vân hắn bây giờ chính là vẩy ngược của cậu,đừng hòng ai động đến đừng hòng ai tách hắn khỏi cậu.
Thượng Lân không muốn đôi co với mẹ chạy nhanh ra khỏi nhà đi đến chiếc xe đậu sẵn trong sân.
"Đi đến tiệm hoa tôi hay đến."
Nếu muốn xin lỗi thành tâm thì nên có thái độ xin lỗi.Hắn không thích hoa nhưng nếu là cậu tặng hắn sẽ thích.
-------
"Xin chào quý khách,chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?"
"Tôi muốn mua một bó hoa tú cầu cùng với hoa mẫu đơn."
"Vâng được thưa quý khách."
Nhân viên nhanh chóng gói bó hoa lớn mang đến.
"Hẹn gặp lại quý khách ạ."
------
Thượng Lân trên đường đến đã không ngừng giục tài xế đi thật nhanh,không thể để hắn chờ nữa đâu.
Tinh.
Thang máy mở ra,Thượng Lân hồi hộp đến cửa căn hộ của hắn.
Tinh tong tinh tong tinh tong.
Chờ đợi rất lâu nhưng lại chẳng thấy hắn đâu cũng chẳng nghe tiếng gì bên trong.Cậu lại đợi thêm một chút nữa nhưng sự lo lắng lại chiến thắng nhẫn nại.Dùng mật khẩu mà bản thân biết mở cửa.Đập vào mắt là căn hộ tối đen chỉ có chút ánh nắng nhở len vào rèm cửa chưa đóng kín,tìm kiếm công tắc mở đèn căn hộ như được ánh nắng chiếu đến sáng bừng.
"A Vân anh đâu rồi."
Đặt bó hoa lên quầy bar gần đó cậu lớn tiếng gọi.Không lẽ hắn còn đang ngủ sao?
"A Vân anh ở trong phòng sao?"
Đi thẳng đến phòng ngủ cậu chần chừ nắm lấy tay nắm cửa,nếu bước vào khiến hắn giận thì sao?Nhưng nếu không gặp được hắn Thượng Lân sẽ bứt rứt chết mất.
"A Vân em vào nhé."
Trong phòng ngủ cũng tối om,trên giường không có người.Vậy Mặc Vân đi đâu chứ?
Thượng Lân đi thẳng vào phòng,đi đến trước cửa phòng tắm dù bên trong không có đèn nhưng cậu lại mong hắn ở bên trong.
"A Vân anh ở bên trong đúng không?"
Không tiếng đáp lại,cậu sợ rồi,mở cửa phòng tắm không có người.Hắn đi đâu chứ?
Thượng Lân chạy từ phòng ngủ chính sang phòng khác rồi lại đến phòng làm việc,rồi đến phong xem phim và cuối cùng là phòng giải trí của hắn.Không có ai hết,dù chỉ một hơi người cũng chẳng có.
"Anh ấy đi đâu được chứ?"
Cậu lấy điện thoại tìm đến số điện thoại của hắn.Tiếng chuông vang lên ba tiếng sau đó lại bị tắt máy,gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thể kết nối.Trong lòng Thượng Lân hoảng sợ.
"Nghe máy đi làm ơn,Mặc Vân anh nghe máy em đi được không em xin anh."
Dù chỉ nói để trấn an bản thân nhưng Thượng Lân vẫn không ngừng cầu mong hắn nghe điện thoại của mình.Đến cuộc gọi số 7 thì đầu dây bên kia trực tiếp đưa cậu vào danh sách đen.
Không gọi được người cậu liền nhắn tin nhưng số đã chặn tất nhiên những liên lạc khác cũng không ngoại lệ.
"Anh ấy chặn mình sao?Anh ấy chưa từng làm thế với mình,anh ấy bây giờ ở đâu chứ.Thượng Lân bình tĩnh nghĩ đi suy nghĩ kĩ vào anh ấy sẽ đi đâu chứ.Đúng rồi Mặc gia,chắc chắn anh ấy đến Mặc gia rồi."
---------
Thượng Lân tự mình lái xe đến Mặc gia,nhấn chuông cửa người đáp lại là người hầu trong nhà.Nêu rõ danh tính chờ tầm 4 phút bên kia mới mở cổng cho cậu vào.
Chạy nhanh vào trong sân cậu nhìn thấy Mặc lão gia đứng trên cao nhìn xuống.
"Thượng nhị thiếu đến Mặc gia làm khách sao?"
Dù lúc ấy chưa biết mối quan hệ của hai người nhưng trên thương trường Thượng gia và Mặc gia không ít lần đấu đá với nhau rồi.Cậu biết đến thế này là đột ngột nhưng bây giờ tìm thấy Mặc Vân là quan trọng nhất.
"Cháu đến tìm A Vân.Anh ấy có ở đây không ạ?"
"A Vân?"
Mặc lão gia nắm được điểm mấu chốt trong câu hỏi của Thượng Lân,đôi lông mày nhướng cao lên tạo nên một vẻ đánh sợ chưa từng thấy.
"Cậu và con trai tôi là quan hệ gì?"
Thượng Lân lúc ấy chỉ thấy ánh mắt ấy nếu như bản thân nói sai Mặc lão gia có thể tự tay giết chết mình ngay lúc đó.
"Chúng cháu là người yêu của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com