Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Ngọn gió thổi qua vườn trúc



Trong phòng khách, ông bá hộ ngồi trầm tư bên chén trà đã nguội lạnh, mắt nhìn ra cổng. Trần Tuấn thì vẫn chưa quay lại, còn người nhà vẫn bàn tán xôn xao về đám trộm bị bắt hôm trước. Bất ngờ, một tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Lê Chi bước vào, áo choàng đen sẫm còn dính chút bùn đất, tay cầm một túi gấm đã cũ sờn. Theo sau nàng là Lục—vẻ mặt đanh lại—và hai người đàn ông bị trói gô cổ, mặt mũi bầm dập. Một tên chính là người canh kho, còn kẻ kia là quản sự ở bến sông.

"Đây," Lê Chi đặt túi gấm xuống bàn. "Vàng, bạc, đồ cổ mấy hôm trước. Và đây," nàng đá chân vào tên quản sự, "kẻ chủ mưu. Làm việc với bọn cướp giả dạng người buôn từ tỉnh xa."

Ông bá hộ nghiến răng: "Chúng bay thật to gan...! Làm phản trong nhà này mà dám nghĩ thoát thân à?"

Đám người hầu quỳ rạp, cả phủ rúng động. Yến đứng sau rèm, đôi mắt mở to nhìn Chi. Nàng không hiểu rõ vì sao cô gái ấy—người mà nàng từng dè chừng, từng nghĩ chỉ là một kẻ bá đạo bất cần—lại luôn xuất hiện mỗi khi tai ương ập đến. Chi không nhìn nàng, nhưng khi rời đi, nàng để lại một câu khiến tim Yến rung lên:

"Cô Hai, ta đã giữ lời."

Buổi chiều hôm ấy, gió thổi rào rạt qua vườn trúc sau nhà, nơi Yến hay trốn vào những lúc muốn một mình. Lan rón rén mang trà vào, thấy nàng vẫn đứng bất động.

"Cô Hai, sao người lặng lẽ vậy?"

Yến không đáp, chỉ nhìn lên trời. "Lê Chi là người thế nào hả Lan?"

Lan ngẫm nghĩ rồi đáp: "Là người chẳng giống ai. Nhưng hình như rất để tâm tới cô."

Yến quay lại, ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì.

Cùng lúc đó, ở bến đò phía hạ lưu, Lê Chi đứng dựa vào cột cầu gỗ, tay siết lấy chu chuôi đao sau lưng. Gió thổi lồng lộng. Lục đến gần, đưa cho cô tờ giấy thư.

"Tin từ phía tây. Bọn bên Tào nói quân Pháp vừa phá đồn Long Bình, đuổi dân đi khắp nơi. Chắc chẳng mấy nữa tới vùng mình."

Chi cười nhạt: "Cuối cùng cũng tới."

Lục gật đầu. "Giờ thì chị định sao?"

"Chuẩn bị." Chi quay lưng lại. "Từ giờ, không còn là những vụ vặt vãnh trong làng nữa. Phải bảo vệ những người đáng để bảo vệ."

Trong gió, ánh mắt Lê Chi trở nên sắc lạnh. Trái tim cô vẫn lặng lẽ gợn sóng khi nghĩ tới ánh mắt Đặng Yến lúc chiều. Nhưng chiến tranh không chờ ai. Và những gì cô nợ người con gái ấy... chưa thể trả xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com