Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chạy Trốn Trong Màn Đêm


Cả bọn thúc ngựa phóng như bay trên con đường đất đỏ dẫn qua cánh rừng phía bắc làng. Gió đêm hun hút rít bên tai, lẫn trong tiếng vó ngựa là nhịp tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp và những tiếng nấc nghẹn không thốt thành lời.

Yến ôm chặt lấy lưng Chi, tay run run, lòng vẫn chưa hết kinh hoàng. Còn Chi mái tóc dài rối bời, gương mặt sạm đi vì mấy hôm không ngủ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực – như ngọn đèn giữa đêm tối.

"Họ còn đuổi theo không?" – Lục quay đầu hỏi, giọng gấp gáp.

"Không thấy ánh đuốc nữa." – Chi đáp ngắn gọn – "Chắc chưa kịp gom người."

"Vậy bây giờ ta đi đâu?" – Lan lên tiếng, tay giữ chặt lấy Lục phía trước – "Không thể quay về làng nữa..."

Chi im lặng một lúc, rồi quay đầu lại nói rõ ràng: "Về nhà cũ của cha tôi – ở chân núi Phụng."

"Chân núi Phụng?" – Yến thốt lên – "Nơi rừng sâu nước độc, không ai dám vào đó..."

Chi không đáp. Cô quay đi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Câu hỏi trong lòng Yến cứ lơ lửng, như khói sương chưa tan: "Cô đã biết sẽ có ngày này từ trước ư?"

Khi trời hửng sáng, họ đến một khu đất trũng rợp bóng tre. Một căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ kỹ ẩn dưới tán lá um tùm. Đó là nơi cha Lê Chi từng sống khi còn trốn tránh giới chức. Căn nhà đơn sơ, nhưng kín đáo. Chi từng tới đây đôi ba lần hồi còn nhỏ, và bây giờ, nơi ấy trở thành chốn lánh nạn.

Lan nhanh chóng nhóm bếp nấu cháo, Lục ra bờ suối lấy nước. Còn Yến, nàng ngồi lặng bên thềm nhà, mắt nhìn Chi đang vá lại vết rách ở vai áo. Vết thương nơi cánh tay cô đã thấm máu, vết sẹo cũ bên má cũng tái nhợt.

"Cô bị thương rồi, sao không nói?" – Đặng Yến bước đến, giọng khẽ như gió thoảng.

Chi ngước lên, ánh mắt dịu hơn thường lệ: "Chỉ là vết xước nhỏ, không đáng."

"Không đáng?" – Yến chau mày – "Nếu ta không để cô rời đi đêm qua, giờ có phải..."

"Giờ cô đã bị đưa ra tỉnh rồi." – Chi ngắt lời – "Tôi không để chuyện đó xảy ra được."

Yến sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng không biết là do cảm kích hay vì điều gì khác mà tim đập loạn nhịp.

"Cô điên rồi." – Yến nói khẽ.

"Ừ."

Lê Chi nhếch môi cười, rồi cúi xuống buộc lại tay áo: "Tôi đi kiểm tra xung quanh. Cô nghỉ chút đi."

Buổi trưa, khi cả nhóm ngồi ăn tạm chén cháo loãng, không khí tuy nhẹ nhàng hơn nhưng ai nấy đều biết: biến cố vẫn còn đang tới. Chi lặng lẽ trải tấm bản đồ ra sàn, dùng một cành tre khô vạch từng điểm.

"Đám lính kia không phải chỉ truy bắt một vụ trộm đâu. Chúng có lệnh, và làng ta nằm giữa tuyến đường quan trọng. Chúng sẽ quay lại."

"Chúng ta tính đánh trả sao?" – Lục hỏi, ánh mắt sắc lẻm.

"Không đủ người." – Chi lắc đầu – "Nhưng nếu gom được mấy người của cha ngày trước, ta có thể bẫy chúng, hoặc ít ra dẫn đường dân làng chạy khỏi."

Lục im lặng một lúc, rồi liếc về phía Yến: "Còn cô hai... liệu cô có sẵn sàng bỏ dinh thự, bỏ cuộc sống cao sang để đi cùng tụi mình không?"

Câu hỏi khiến tất cả đều quay nhìn. Yến thoáng giật mình, nhưng chỉ một khắc sau, nàng ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc:

"Ta không thể quay về vì làng đang nguy. Và... ta cũng không thể bỏ lại người đã cứu tôi."

Chi khẽ ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của nàng, và lần đầu tiên – không ai nhầm lẫn – trong mắt Chi có một sự dịu dàng hiếm thấy.

Tối hôm đó, khi trăng vừa nhú, Chi và Yến ngồi sau nhà, nơi có giàn mướp dại vắt qua mái. Gió mát rượi, tiếng dế rả rích, và lòng người như cũng dịu đi đôi chút.

"Cô không hỏi tôi vì sao lại biết chúng sẽ tới?" – Chi cất tiếng trước.

"Vì ta tin là cô biết." – Yến đáp, ánh mắt không rời mặt trăng – "Từ lúc cô quay lại làng, ta đã thấy cô không còn là người bình thường nữa rồi."

Chi bật cười: "Thế trước đây tôi là gì?"

"Là đồ chết tiệt." – Yến quay sang lườm – "Lúc nào cũng lầm lì, cộc lốc, mà cứ hay trêu tôi."

"Chọc cô là thú vui duy nhất tôi còn giữ lại, sau khi rời Tào." – Chi khẽ nói.

Yến lặng đi. Một làn gió thoảng qua. Nàng chậm rãi hỏi:

"Ở Tào... cô đã phải trải qua những gì?"

Chi không trả lời ngay. Mắt cô nhìn xa xăm.

"Đánh giết, trốn chạy, tập sống như kẻ không tên. Nhưng đau nhất... là nhớ nhà."

Yến quay mặt đi. Nàng không muốn để Chi thấy mắt mình rưng rưng. Nhưng giọng nàng vẫn cố giữ vững:

"Giờ cô không còn một mình nữa."

Chi ngước lên, và trong phút chốc – nàng nghĩ – nếu chiến tranh có ập đến, nếu mọi thứ tan vỡ, thì ít nhất đêm nay, giữa giàn mướp trăng mờ, họ từng có một khoảnh khắc ấm áp thế này.

Từ phía xa chân trời, ánh lửa đỏ bắt đầu rực lên. Một đoàn kỵ binh Pháp đã rục rịch vượt qua đèo, hướng thẳng về phía làng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com