Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Lửa Dưới Làng Tre



Gió lồng lộng thổi qua rặng tre cuối làng. Tán lá kêu lạo xạo, như tiếng thì thầm của một cơn giông chưa nổi. Lê Chi đứng trên mái chái, mắt quét về phía cánh đồng xa nơi ánh đuốc chập chờn. Mắt cô sắc như lưỡi dao, gương mặt lặng như nước đá.

Dưới chân, Lục và Lan đang bày ra mấy hũ thuốc nổ nhỏ tự chế. Những vật liệu lấy từ kho cũ của cha Chi khi còn sống, nay đã thành công cụ cho đêm chiến đầu tiên.

"Lũ lính dừng ở miếu đình. Chúng chia làm ba toán." – Lục báo cáo ngắn gọn – "Một nhóm đi kiểm tra nhà dân, nhóm khác cắm trại ở sân đình, nhóm còn lại túc trực cạnh xe tải. Bên trong xe là mấy thùng hàng lạ, có người nói là súng ống."

Chi gật đầu: "Lúc trăng lên tới đỉnh, ta đánh vào nhóm ở sân đình trước. Đó là đầu não chỉ huy."

Đặng Yến từ phía sau bước đến. Nàng mặc áo tối màu, tóc cột cao gọn gàng. Trên tay, nàng giữ khẩu súng lục đã được Lê Chi đưa cho từ trước. Dáng vẻ không còn là cô Hai yếu mềm ngày nào.

"Đêm nay, ai không sợ chết thì đi cùng tôi." – Chi nói, mắt lướt qua từng người.

Không ai đáp lời, nhưng ánh mắt cả bốn người đều ánh lên cùng một thứ: quyết tâm. Lục buộc lại bọc vải, Lan nhét thuốc nổ vào túi áo. Yến tiến lên đứng bên Chi, khẽ nói:

"Nếu phải chết, thì cũng là chết cạnh người ta thương."

Chi nhếch mép cười: "Cô mới học bắn mấy hôm đã nói lời bi tráng."

"Lỡ đâu ta bắn trúng ai đó thì sao?" – Yến giả bộ lo lắng.

"Chỉ cần đừng bắn trúng tôi là được." – Chi đáp, giọng trầm nhưng mắt ánh lên tia cười.

Đêm rút lại như da trâu. Khi trăng lên khỏi lưng núi, bốn bóng người lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, lẩn mình trong rặng chuối dọc bìa làng. Mỗi bước đi là một lần hít thở, mỗi nhịp tim là một hồi trống âm thầm.

Sân đình lúc này đã dựng trại tạm bằng vải dầu, lửa than hồng rực đỏ giữa sân gạch. Lính gác ngồi rải rác, có kẻ gật gù ngủ gục, có tên đang đánh bài, cười đùa vô ý thức.

Lục đưa tay ra hiệu. Cả nhóm tản ra theo từng hướng đã định. Chi và Yến luồn về phía đông, nơi có một lối vào nhỏ bị che bởi bụi duối. Lan và Lục men theo vách đình phía tây, nơi có một cái giếng đá cũ.

Chi nhích sát người vào Yến, thì thầm: "Cô chờ ở đây. Nếu thấy tôi ra hiệu thì mới tiến."

"Không." – Yến lắc đầu.

Chi nghiêng đầu nhìn nàng, giọng thấp đi: "Lần này nguy hiểm hơn những gì ta từng gặp. Cô không phải người giỏi giết chóc."

"Nhưng ta...là người yêu cô." – Yến đáp, tay nắm chặt lấy tay Chi – "Không để cô một mình."

Chi muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ kịp mỉm cười. Tay cô khẽ lướt qua má Yến, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi. Rồi cô rút dao, lẻn đi.

Tiếng huýt sáo nhỏ vang lên – ám hiệu. Lục đã sẵn sàng.

Một tên lính vừa bước ra khỏi lán chưa kịp trở tay, đã bị Chi quật ngã. Cô bịt miệng hắn, đâm một nhát gọn gàng vào cổ. Không một tiếng động. Một người gục, hai người tiến.

Lục từ sau lao ra, ném thuốc nổ vào giữa nhóm lính đang ngồi gần lửa. "Ầm!"

Lửa bốc lên, gỗ vỡ toạc, khói bụi mù mịt. Tiếng hét thất thanh vang lên. Bên trong đình, kẻ cầm đầu – một tên trung úy người Pháp – hoảng hốt đứng bật dậy.

"Qu'est-ce que c'est?!" (Chuyện gì thế?!)

Ngay khi hắn bước ra, một viên đạn xuyên qua tay áo – cảnh cáo.

Yến nấp sau tường đình, tim đập thình thịch, nhưng mắt không hề rời bóng Chi. Khi thấy một tên lính khác rút súng chĩa về cô, nàng không nghĩ ngợi – Pằng! – Viên đạn của Yến xuyên qua vai hắn.

Lần đầu tiên nàng nổ súng – không vì bản thân, mà vì người nàng thương.

Chi quay đầu lại, ánh mắt sững sờ. Rồi cô gật nhẹ, như một lời công nhận. Giữa chiến loạn, họ đã cùng cầm súng.

Cuộc đụng độ chỉ kéo dài mười lăm phút, nhưng đủ để làm bọn lính khiếp đảm. Một số tên bỏ chạy về hướng doanh trại. Một vài tên bị bắt trói lại, lửa cháy rực lên từ lán vải.

Lục dẫn nhóm dân làng đang bị nhốt trong kho ra, giải thoát cho họ. Dân chúng ùa đến cảm ơn trong nước mắt.

Chi đứng giữa sân đình cháy dở, gió lùa áo choàng lật lên từng nhịp. Trán cô lấm tấm mồ hôi, máu dính bên tay áo. Yến chạy đến, vừa mừng vừa lo:

"Cô có sao không?"

Chi lắc đầu: "Không sao. Còn cô, sao lại bắn giỏi vậy rồi?"

Yến bật cười: "Ta không bắn giỏi, chỉ là... ta không thể để cô bị thương."

Lan lúc đó chen vào, giơ cái nồi lên: "Tôi nấu canh gà ăn mừng nghen!"

Lục liếc sang, nhếch mép: "Lại bỏ tiêu nguyên hũ thì chết."

"Ê! Đừng có chê nồi canh cứu quốc của tôi nha!"

Mọi người bật cười giữa tàn tro còn chưa nguội. Trong ánh lửa đỏ rực cháy lưng trời, bốn người họ – hai cặp đôi – đứng giữa làng quê rực khói, như những tia sáng nhỏ nhoi giữa cơn giông chiến tranh sắp ập đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com