Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Bóng lưng giữa đêm



Gió tháng Sáu nóng nực như bị nung qua lửa, nặng nề và oi ả, khiến cả phủ họ Đặng như phủ một lớp khói mỏng mờ ảo. Đặng Yến đứng bên hiên, tay siết chặt chiếc quạt giấy. Nàng đã nhận được thêm hai bức thư nặc danh – nét chữ vẫn như cũ, nghiêng nghiêng, mực đỏ thẫm – một dòng vỏn vẹn:

"Đêm nay, đừng dùng bữa với Tú Phán."

Yến không nói với ai. Nhưng lòng nàng bắt đầu dậy sóng.

Đêm xuống, phủ họ Đặng như lặng đi. Giờ cơm, Tú Phán đến, vận áo lụa đen, cười nhạt:

"Cô Hai không dùng bữa cùng tôi à?"

Yến khẽ lắc đầu:

"Ta thấy mệt. Để em Lan dọn lên phòng riêng."

Tú Phán hơi chau mày, rồi quay đi, không nói thêm. Nhưng trong mắt hắn thoáng một tia không cam lòng.

Lan bưng mâm cơm lên, dè dặt:

"Cô Hai, hay là... chúng ta ăn chút cháo thôi?"

Yến khẽ gật đầu, rồi quay nhìn về phía tường sau nhà – nơi có một khe nhỏ dẫn ra rừng tre. Một thứ trực giác nào đó thôi thúc nàng dặn Lan đóng chặt cửa phòng rồi tự mình bước ra sân sau, lặng lẽ.

Giữa bóng đêm lặng lẽ, có tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng nàng.

Một tiếng bước chân rón rén... rồi một hơi thở.

Yến quay lại, bất giác lùi một bước – một tên lính lạ mặt, không mặc quân phục thường thấy, đang núp sau bức tường đá, tay cầm dao nhỏ, ánh mắt hằn học.

"Cô Hai không nên đi lung tung vào giờ này," hắn rít qua kẽ răng.

Yến chưa kịp phản ứng, hắn đã lao đến như cắt.

"Soạt!"

Một bóng đen từ mái ngói đáp xuống – nhanh, dứt khoát. Tên lính kia chưa kịp la lên thì đã bị quật ngã xuống đất, cổ tay gãy gập, lưỡi dao rơi ra.

Yến sững sờ. Người ấy vận áo choàng đen, khuôn mặt che kín dưới khăn lụa, chỉ lộ đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng.

Nàng run run:

"Ngươi là ai...?"

Không một lời.

Người kia đứng dậy, nhìn nàng chừng vài giây, rồi quay bước. Dưới ánh sáng chập chờn của đèn lồng trong sân, nàng chỉ kịp thấy bóng lưng ấy – cao gầy, thẳng tắp, vững chãi vô cùng quen thuộc.

Trái tim Yến đập thình thịch.

"Lê... Chi...?"

Người kia dừng lại một chút, rồi nhanh chóng nhảy lên bờ tường, biến mất vào đêm tối.

Yến như hóa đá. Nàng bước vội đến nơi bóng lưng kia vừa đứng, chỉ còn lại một dấu chân nhẹ in trên cỏ, và một mảnh vải nhỏ vướng vào cành mai.

Nàng run rẩy nhặt mảnh vải ấy, tay nắm chặt.

"Là nàng... thật sự là nàng... nàng vẫn dõi theo ta..."

Phía sau, Lan vừa chạy đến, thở hổn hển:

"Cô Hai! Có chuyện gì—"

Yến xoay người, nét mặt chưa từng hiện rõ đến vậy.

"Cô hai...cô sao thế?"

Yến nhìn trời. Mây che khuất ánh trăng, nhưng trong lòng nàng như có ánh sáng vừa được nhóm lên.

"Nàng vẫn bảo vệ ta," nàng thầm nói. "Dù là từ trong bóng tối."

Trên con đường rừng dẫn ra khỏi làng, Lê Chi dừng lại một chút, tháo khăn che mặt, hít một hơi dài.

Gió đêm lùa qua tóc cô, mang theo hương hoa mộc dịu nhẹ.

Lục từ phía sau chạy tới, thấp giọng hỏi:

"Chị không nói cho cô ấy biết à?"

Chi lắc đầu, ánh mắt xa xăm:

"Chưa phải lúc. Nàng đang trong vòng xoáy của thế lực lớn. Ta chỉ có thể là cái bóng, không thể là ánh sáng."

Lục nhìn Chi, trầm ngâm rồi hỏi:

"Vậy chị định làm gì tiếp theo?"

Chi rút ra một phong thư – là thư báo từ người của Tào.

"Chi nhánh của Pháp ở Đông Lâm đang vận chuyển vũ khí vào phủ họ Đặng, lấy cớ bảo vệ gia tộc nhưng thực chất là xây cứ điểm."

Cô siết tay, ánh mắt sáng rực.

"Ta sẽ hủy cả kho hàng ấy."

Trong phòng, Đặng Yến cầm chặt mảnh vải kia, tựa người vào cửa sổ. Nàng không biết đêm mai có còn được nhìn thấy bóng lưng ấy nữa không.

Nhưng nàng tin... dù không thấy mặt, dù chẳng chạm tay, tình yêu nàng dành cho người ấy vẫn không đổi thay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com