Chương 31 - Tiệc dưới ánh đèn lồng
Trăng hạ thấp trên mái ngói rêu phong phủ họ Đặng. Vầng sáng nhợt nhạt trải dài trên lối đi lát đá, khiến bóng người đổ dài như những vết mực mờ trong tranh thủy mặc.
Đặng Yến đứng trước gương, đôi tay khẽ chỉnh lại vạt áo dài lụa màu ngà. Trên cổ nàng là sợi dây nhỏ, buộc theo kiểu người vùng Tào, từng do Lê Chi trao cho năm nào.
Hôm nay, nàng sẽ tới một buổi tiệc tại dinh quan tuần trong vùng. Lời mời được chuyển đến từ sáng sớm, viết trang trọng và khéo léo, mời nàng với tư cách "nữ chủ nhân của phủ họ Đặng, người từng cộng tác giúp ổn định tình hình địa phương". Lời mời ấy trơn tru, lịch thiệp... nhưng với Yến, nó giống như tấm thiệp báo tang hơn là giấy mời đi dự hội.
"Cô Hai, người chắc chắn sẽ đi sao?" – Lan hỏi, vừa giúp nàng cài trâm.
"Ừ, càng là nơi chúng muốn ta tránh, ta càng nên đến. Chỉ có đứng giữa đám bầy hươu, mới nhìn được con sói ẩn mình."
Lan lo lắng nhìn nàng:
"Hay là để em nhắn lại cho người của Cô Chi..."
Yến lắc đầu. Một thoáng buồn lướt qua đôi mắt:
"Không. Đừng để nàng lại phải ra mặt vì ta. Nếu ta thật sự gặp chuyện... nàng nhất định sẽ đến."
Lan cúi đầu không nói. Trong lòng, cô vừa phục vừa thương người con gái vốn mềm yếu thuở nào, nay đã biết dùng lời lẽ, dùng trí óc để đối đầu với hiểm họa.
Chiều buông, tiếng vó ngựa dội vang trên đường đất.
Chi, lúc này đang cùng Lục điều tra lại vụ buôn súng trái phép tại trạm ven núi, bỗng dừng lại khi thấy con quạ lửa đậu trên cành cây gần đó – dấu hiệu ám hiệu giữa người của Chi và bên trong phủ Đặng.
Một mảnh giấy được gắn vào chân chim, đơn giản, chỉ có vài chữ:
"Tiệc tối nay. Dinh quan tuần. Đặng Yến sẽ đến."
Lê Chi siết chặt tay.
Lục ngẩng lên:
"Sao thế?"
Chi không đáp. Cô rút dao, cắm mạnh vào thân cây cạnh đó.
"Chúng dám."
Lục gằn giọng: "Bẫy."
"Rõ ràng." – Chi chậm rãi nói, rồi quay người – "Chuẩn bị. Đi thôi."
Tại dinh quan tuần, ánh đèn lồng đỏ thắm giăng dọc theo bậc đá dẫn vào đại sảnh. Tiếng nhạc trỗi lên dìu dịu, mùi rượu, mùi sơn hào hải vị lan tỏa khắp nơi, xen lẫn mùi thuốc súng thoang thoảng mà chỉ người từng quen chiến trận mới nhận ra.
Đặng Yến bước vào, lặng lẽ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng – không chỉ vì nhan sắc, mà vì vị trí nàng đang đứng giữa vạch phân chia quyền lực.
Quan tuần đích thân ra đón, cười khan:
"Cô Hai đến rồi, thật làm sáng cả sảnh đường."
Yến khẽ chào, môi cười, nhưng lòng cảnh giác cao độ.
Buổi tiệc diễn ra với vẻ bề ngoài nhã nhặn. Rượu được rót, khách khứa cười nói, nhạc công gảy đàn. Nhưng từng cử động, từng ánh mắt trao nhau trong bóng tối khiến lòng Yến lạnh dần.
Bất ngờ, một gã khách người Pháp gõ ly, nói lớn bằng tiếng Việt lơ lớ:
"Chúng ta hãy nâng ly mừng cho tương lai hòa bình. Và cũng... mừng cho sự hợp tác của phủ họ Đặng trong thời gian tới."
Yến mím môi.
Gã ta tiếp lời:
"Nghe nói tiểu thư đã có hôn sự. Có đúng không?"
Sảnh đường thoáng im lặng.
Yến vẫn điềm đạm đáp:
"Nếu là điều khiến gia đình ta an toàn, thì dẫu phải gả vào lửa, ta cũng không từ."
Câu nói vừa dứt, trong lòng nàng cũng đau thắt.
Trên mái ngói dinh thự, một bóng người trong áo đen nấp sau chóp mái, mắt dõi theo từng chuyển động bên trong. Lê Chi nằm sấp, tay siết chặt ống nhòm nhỏ.
"Lũ chó má..." – cô lầm bầm.
Lục bên cạnh thì thào:
"Chúng định chuốc rượu, sau đó sẽ đưa nàng rời đi trong xe riêng. Có lẽ không ai tìm thấy xác."
Chi lạnh giọng:
"Vậy thì không thể để chuyện đó xảy ra."
Giữa bữa tiệc, Yến chợt nghe tiếng chén vỡ đằng sau. Một tên lính lảo đảo, rồi bất ngờ rút súng.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tiếng gió rít lên – một lưỡi dao nhỏ xé gió cắm thẳng vào cánh tay tên lính. Hắn hét lên, rơi súng xuống sàn.
Cả sảnh ồ lên. Quan tuần biến sắc:
"Có thích khách!"
Lúc này, Yến quay phắt về phía cửa sổ – nàng vừa thoáng thấy... một bóng áo đen lướt đi rất nhanh.
Trái tim nàng khẽ run.
"Là nàng..."
Bên ngoài dinh, tiếng vó ngựa dồn dập. Chi phóng đi như bay, phía sau là Lục và vài thân tín cũ. Trong tay áo Chi vẫn còn dính máu của tên cận vệ cô đã xử lý âm thầm.
"Lần này... ta không để nàng một mình thêm nữa." – Chi thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com