Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Mầm lửa âm thầm bén rễ



Trăng mười sáu hạ xuống mái ngói phủ Đặng một màu ngà dịu dàng. Đêm ấy không có tiếng hát ru của người hầu, cũng không vọng tiếng mõ từ am nhỏ. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khung cửa, rì rầm như ai đang thầm kể chuyện cũ.

Trong buồng trong, Đặng Yến ngồi bên ngọn đèn dầu, hai tay nắm chặt tách trà đã nguội lạnh. Áo ngủ bằng lụa mỏng khẽ run theo gió, nhưng lòng nàng thì như ngọn lửa đang cháy dần. Từ ngày gặp lại Lê Chi , bao điều cũ mới trong tim nàng trở mình, quẫy đạp như sóng dưới mặt hồ yên.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu rỉ rả hòa cùng bước chân ai đó đang lặng lẽ lại gần. Yến đứng dậy, khẽ mở cánh cửa sổ hé ra. Một bóng người cao gầy, vận áo nâu sẫm, nón lá che gần nửa mặt đang đứng dưới gốc quýt bên góc vườn.

"Chi?" Nàng thì thầm.

Lê Chi ngẩng lên. Đôi mắt kia, qua bao năm vẫn vững vàng như ngày nào tiễn nàng đi, chỉ khác là nay đã nhuốm thêm nét từng trải của chiến trường, của chia xa.

"Ta chỉ đứng đây một lát. Không muốn ai nghi ngờ," Chi đáp khẽ. "Em... ổn không?"

Yến gật nhẹ, nhưng không đáp lời. Một thoáng yên lặng bao trùm lấy hai người. Rồi nàng quay đi, kéo cửa sổ lại, chỉ để lại một khe nhỏ.

"Có tin gì chưa?" Yến hỏi, vẫn nhìn về phía ngọn đèn.

"Tối nay ta sẽ lẻn vào kho phía sau. Có người báo gần đây lính Nhật vẫn ra vào nơi ấy, mang theo nhiều hòm gỗ, có khắc dấu hiệu quân sự."

"Kho đó..." Yến cắn môi. "Ngày trước phụ thân từng nhắc rằng nơi ấy từng dùng để cất ngũ cốc dự phòng thiên tai. Nhưng từ lâu chẳng mấy ai lui tới. Mãi đến khi Tú Phán nắm phủ mới cho người canh giữ lại."

Chi im lặng, ánh mắt trầm xuống. "Ta không tin chỉ là trữ lương. Có thể đó là điểm chuyển hàng."

Yến gật đầu chậm rãi. "Tú Phán... mấy tháng nay cư xử khác lạ. Đi sớm về khuya, giấy tờ trong thư phòng cũng đổi khóa, không để ta lại gần nữa. Em từng nghĩ là vì chuyện nam nữ... nhưng nay nghĩ lại, có lẽ là chuyện lớn hơn."

"Ta cần em giúp ta vào kho," Chi nói, giọng trầm đều. "Chỉ một lần. Rồi ta sẽ rời đi, như chưa từng quay lại."

Yến quay phắt lại. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt hoe đỏ hiện rõ.

"Lại rời đi?" nàng khẽ hỏi, giọng như lạc mất hơi thở. "Chẳng lẽ gặp nhau chỉ là để rời nhau lần nữa, chẳng lẽ chị đã quên lời hứa?"

Chi mím môi, nhìn lên bầu trời.

"Yến à... ta không có quyền ở lại bên em. Không khi còn bao người phải bảo vệ, bao việc chưa xong. Nhưng nếu kho kia là nơi giặc dùng để vận chuyển vũ khí, thì đây là việc ta nhất định phải làm."

"Còn em?" Yến nghẹn giọng. "Em là gì trong những việc 'phải làm' ấy?"

Chi ngẩng lên nhìn nàng, rất lâu sau mới khẽ đáp: "Em là điều ta không dám ước."

Câu nói ấy khiến cả đêm bỗng lặng đi. Tiếng dế im bặt, gió cũng như chững lại giữa những tán cây. Yến không đáp, chỉ lặng lẽ tựa trán vào khung cửa gỗ, đôi bàn tay bấu chặt lấy mép áo.

Hai ngày sau, khi ánh tà dương nhuộm đỏ rặng tre cuối vườn, Yến bước vào thư phòng của Tú Phán với một khay trà gừng.

Tú Phán đang đọc sổ sách, thoáng mỉm cười khi thấy vợ vào.

"Nàng lại chu đáo quá," y nói, giọng dịu dàng.

Yến cúi đầu, đặt khay trà xuống, cười nhẹ: "Ta nghe chàng thức đêm liên tục, sợ ngã bệnh mất."

Nàng rót trà, đưa lên tận tay y. Khi Tú Phán đưa tay nhận lấy, Yến cúi đầu thấp hơn, tay áo khẽ lướt qua đai lưng của y. Một thoáng chạm nhẹ như vô tình — nhưng đó chính là lúc nàng khéo léo rút được chùm chìa khóa nhỏ mà Tú Phán luôn giữ bên mình.

Tối đó, Yến đến gặp Lê Chi trong căn chòi lá sát mé sông. Cô đứng dậy khi thấy nàng đến, ánh mắt đầy chờ đợi.

"Em lấy được chìa rồi," Yến nói khẽ. "Chỉ trong đêm nay thôi. Sau đó em không thể bảo đảm điều gì."

Chi gật đầu. "Vậy thì đêm nay sẽ định đoạt. Nếu có gì xảy ra, em đừng chờ ta. Hãy sống cho trọn, cho yên ổn."

Yến nhìn cô, nửa cười nửa buồn. "Lê Chi... nếu lỡ mai này em không còn được chờ nữa, chị có hối hận không?"

"Ta hối hận mỗi ngày vì không thể sớm giữ lấy em," Chi đáp, "Nhưng ta sẽ không hối vì đi đúng con đường mình đã chọn."

Đêm hôm ấy, dưới trời sao lấp lánh, họ âm thầm tiến về kho cũ nơi góc hậu viện. Chìa khóa tra vào ổ phát ra tiếng "cách" rất nhẹ. Cánh cửa mở ra, mùi gỗ ẩm, mùi vôi mới và... mùi thuốc súng âm ỉ xộc thẳng vào mũi.

Chi bước vào trước, tay cầm đèn dầu thấp sáng. Hàng chục hòm gỗ xếp dọc hai bên, tất cả đều có dấu triện của quân đội Nhật. Trong một góc, nàng tìm thấy bản đồ hành quân, nhiều giấy tờ ghi chép những chuyến hàng chuyển đêm và... một danh sách dài những cái tên.

Chi lặng đi.

"Có cả... quan huyện, cai tổng..." cô lẩm bẩm. "Chúng đã cắm rễ quá sâu."

Yến nhìn thấy tờ giấy cuối cùng — trên đó có nét chữ quen thuộc của phụ thân nàng, ghi chép lại các khoản giao dịch. Tay nàng run lên, nhưng rồi siết chặt.

"Cha em không hề biết chúng là giặc," nàng khẽ nói. "Nếu ông biết sự thật, chắc cũng sẽ làm như em hôm nay."

Chi quay lại nhìn nàng, đôi mắt như chực trào. Nhưng họ không còn thời gian để yếu lòng.

"Em phải rời phủ," Chi nói. "Ngày mai, nếu mọi việc không yên, ta sẽ quay lại đón em. Nhưng nếu không... hãy đem số giấy này đến chỗ cụ Tạo trong làng Mễ Thượng, người ấy sẽ biết cần làm gì."

Yến gật đầu. Cô quay đi, nhưng rồi lại níu lấy tay áo Chi.

"Em không hứa sẽ chờ mãi... nhưng em hứa... sẽ sống, nếu chị còn sống."

Lê Chi khẽ cúi xuống, trán kề trán. Không một nụ hôn, không một cái ôm. Nhưng hơi thở hoà làm một — và đêm đó, họ thề với nhau trong lặng thầm, giữa lòng phủ đang ngủ yên mà chẳng hay bão giông đã kề cận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com