Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Gió nổi sau đêm yên



Trời chưa rạng sáng, mà mây đã sầm sập kéo về phía phủ Đặng. Gió bấc nổi từ sớm, lùa qua khe cửa, thổi tung cả những tấm màn treo nơi hành lang. Một đêm tưởng như yên ả, nhưng dưới mặt đất đã có bàn chân ai đó giẫm nát sợi tơ mỏng cuối cùng giữa niềm tin và phản bội.

Cạch!
Tú Phán giật mình khi nghe tiếng động nhẹ sau lưng. Trên bàn là sổ sách, bên tay phải là chùm chìa khóa... đã biến mất từ lúc nào.

Hắn siết tay, mắt tối sầm.

"Có kẻ vào kho..." – lời nói bật ra từ kẽ răng. Không cần nghĩ lâu, hắn lập tức bước ra cửa, sai người gọi đám thân tín canh giữ phía sau phủ.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Đặng Yến bưng trà tối qua. Động tác rót trà dịu dàng, ánh mắt cười khẽ... tất cả giờ như cái bẫy lặng thầm. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương.

"Đáng lẽ ta không nên mềm lòng..." – Hắn lẩm bẩm rồi vội vã bước nhanh ra phía hậu viện.

Phía sau phủ, nơi kho hàng ẩn trong bóng tối, Lê Chi và Yến đã rời đi từ trước bình minh. Giấy tờ được sao chép lại, một phần gói kỹ trong tay áo Yến, phần còn lại do Chi mang theo.

"Chúng sẽ phát hiện sớm thôi," Lê Chi nói, ánh mắt sắc lạnh khi đưa Yến đến mé sông nơi Lục và một cỗ xe thô sơ đang chờ. "Em hãy đi trước. Ta cần quay lại Tào để giao những thứ này."

Đặng Yến không đáp. Tay nàng nắm chặt, mắt vẫn nhìn về phía phủ đang mờ dần trong màn sương. "Nếu hắn phát hiện là em, sẽ không tha."

Chi gật đầu. "Ta biết. Nhưng nếu ta đi cùng em, cả hai đều sẽ chết uổng. Hãy sống, Yến à. Lần này ta sẽ giữ lời hứa – ta sẽ trở về."

Một thoáng sau, nàng nghiêng người, đặt trán lên vai Lê Chi, không khóc, không nói. Rồi nàng bước lên xe, vạt áo phủ gió, lòng thắt chặt như có người vừa cắt một sợi chỉ từ trong tim.

Không lâu sau khi họ rời đi, tiếng vó ngựa rầm rập vang khắp đường đất dẫn ra phía kho. Tú Phán dẫn đầu đoàn người mặc áo đen, tay cầm đèn và vũ khí.

Cửa kho bị phá tung. Giấy tờ, dấu triện, bản đồ quân dụng... tất cả đã biến mất.

"Truy bắt cho bằng được!" – y gào lên, mắt đỏ ngầu. "Phong tỏa cả vùng! Gác chặt các bến ghe, đường lên huyện, đường xuống tổng! Ai giúp đỡ họ đều là phản nghịch!"

Phía sau y, một tên lính khẽ cúi đầu: "Thưa cậu... phu nhân không có trong phủ từ rạng sáng."

Câu ấy như một lưỡi dao lạnh ngắt.

Tú Phán đứng lặng một lúc, rồi cười khẩy. "Vậy là... đến cuối cùng, nàng vẫn chọn nó."

Lúc ấy, trên đoạn đường đất giữa ruộng ngập nước, cỗ xe thô sơ chở Yến đang lặng lẽ vượt qua lối mòn về phía Mễ Thượng. Lục đội nón kéo thấp và luôn đưa mắt về sau, còn Yến thì không nói một lời, tay siết lấy vạt áo, trong lòng là tờ bản sao chứng cứ gói kín trong túi vải.

Nhưng phía trước đường đã có người.

Một tốp lính áo xám đứng chắn giữa đường, ngựa hí lên khi thấy xe tới gần.

"Chúng đã đoán được hướng này," Lục lẩm bẩm. "Cô Hai, chúng ta không thể qua chính diện."

Yến thoáng lo, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Rẽ trái, qua lối rừng trầu. Có lối mòn cũ, ta từng đi thuở nhỏ."

Họ lập tức rẽ ngang, xe lắc lư dữ dội trên nền đất gồ ghề. Trong rừng, ánh nắng chưa kịp xuyên qua, không khí mù mịt và đầy mùi ẩm mốc. Cành cây quệt vào xe, vào vai, nhưng chẳng ai buồn kêu đau.

Phía sau, tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên. Không nhiều – nhưng đủ để biết, giặc đã đánh hơi ra dấu vết.

Cùng lúc đó, tại một đồn nhỏ gần chân núi, Lê Chi ngồi đối diện một người đàn ông tuổi trung niên, mặc thường phục nhưng mắt sáng quắc. Đó là Lão Từ, người nhận liên lạc bí mật của Tào từ nhiều năm qua, ẩn thân dưới danh nghĩa trưởng làng.

"Chắc chắn đây là dấu vết chuyển hàng cho quân Nhật," Chi nói, đưa ra những tờ giấy đã lấy được từ kho. "Cả phủ Đặng đang bị chúng khống chế từ bên trong."

Lão Từ xem xét, gật đầu: "Cô đã làm đúng. Nhưng con gái bá hộ kia... nàng ấy còn an toàn không?"

Chi siết chặt tay, mắt trầm xuống. "Nàng đang bị truy đuổi. Nếu chúng bắt được... tất cả sẽ công cốc."

Lão Từ đứng dậy, vỗ vai cô. "Ta sẽ cho người chặn đường sông, nhưng cô cần chuẩn bị sẵn – nếu lộ tông tích, có thể cả Tào cũng không giữ nổi mạng đâu."

Chi nhìn ra cửa sổ. Gió đẩy những chiếc lá trầu bay theo vòng xoáy.

"Nếu phải chết... ta chỉ mong nàng ấy sống." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com