Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một chiều mưa vội - Nơi tim khẽ rung động



Trời hôm ấy trở gió. Những đám mây xám đùn đẩy nhau trên nền trời làng. Cơn mưa đầu mùa bất chợt trút xuống khi Lê Chi vừa đưa Yến ra khỏi phiên chợ nhộn nhịp.

"Làm gì mà trời mưa ngay lúc này chứ..." Yến nhăn mặt, kéo vạt áo che đầu, nhưng nước vẫn chảy tí tách xuống cổ. Cô lườm Chi, "Tôi nói rồi, đi một lát thôi, còn ép tôi đi lòng vòng chi nữa?"

Chi nhún vai, bước thong thả như thể mưa không làm ướt được cô. "Tôi thích nhìn mấy cái sạp bán bánh chuối khi trời sắp mưa. Mùi nó thơm hơn."

Yến không nhịn được bật cười. "Lý do gì kỳ lạ vậy..."

"Không kỳ lạ bằng cô." Chi quay lại, ánh mắt đùa cợt nhưng không che nổi một thoáng dịu dàng. "Thích một người lâu vậy mà vẫn chẳng nhận ra ai luôn đi sau lưng mình."

Yến sững người. "Gì cơ?"

"À không có gì. Mau vào đây." Chi kéo tay Yến, dẫn cô chạy vào một mái hiên nhỏ dưới hiên chùa.

Tiếng mưa rơi rả rích. Không gian chợt chùng xuống, chỉ còn hai người, hơi thở lẫn vào mùi gỗ cũ và tiếng gió lùa qua khóm trúc.

Lê Chi tháo chiếc áo khoác dài đang ướt đẫm, choàng lên vai Yến. Tay cô lạnh, nhưng đôi mắt lại rất ấm. "Cô dễ cảm lạnh lắm. Nhớ không?"

Yến siết nhẹ mép áo, chợt cảm thấy lòng mình rung lên như khúc dây đàn bị ai vô tình chạm phải. Nhớ? Nhớ gì? Cảm giác này... thân thuộc đến lạ.

Cùng lúc đó, trong làng...

Lục đang dắt Lan đi tìm chỗ trú mưa. Hai người trông như cặp gà mắc mưa, tóc tai bù xù, chân bùn đất đầy.

"Lẽ ra đi hội sớm chút thì tránh được cơn mưa rồi," Lan càu nhàu, tay che đầu, "Cô Chi dắt cô Yến đi đâu mất tiêu..."

"Dắt nhau đi hẹn hò chớ đi đâu," Lục nói tỉnh bơ.

Lan đỏ mặt, "Ai hẹn hò? Nói bậy!"

"Bậy gì, tôi nhìn hai người đó như gà trống gặp gà mái từ đời Hùng Vương rồi. Còn cô, suốt ngày kiếm cớ theo tôi, lẽ nào không có mưu đồ?"

Lan lí nhí, "Có đâu... tôi chỉ... sợ lạc."

Lục cười ngặt nghẽo, "Sợ lạc mà ôm eo tôi suốt đường? Cái đó người ta gọi là... thân mật."

Lan giận quá vung tay đánh vào lưng Lục, "Câm miệng!"

Mưa vẫn rơi, nhưng trong góc phố nhỏ ấy, hai kẻ vừa lạ vừa quen lại đang dần kéo gần nhau hơn từng chút một.

Quay lại với Chi và Yến

Khi mưa tạnh, cả hai chậm rãi bước về. Dưới bóng cây bàng già, Chi chợt dừng chân.

"Yến."

"Gì?"

"Nếu một ngày cô phải rời khỏi nơi này, cô có... tiếc gì không?"

Yến hơi sững người, nhưng rồi cười nhạt. "Tôi chỉ tiếc người không đi cùng."

Chi im lặng, nhưng trong đáy mắt, một đốm sáng khẽ vụt lên – nhẹ như ánh hoàng hôn sau cơn giông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com