#13: Bạn Bè
Bây giờ Nhã Phương mới để ý, Lan Ngọc đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi, cả Trường Giang cũng bắt đầu nhìn xung quanh, không biết Lâm Vỹ Dạ đã vào chưa? Cứ thể hai con người cứ đảo mắt nhìn xung quanh tìm người mà họ muốn tìm, vô tình những hình ảnh lúc này đều đã vào mắt của Nam Thư và Việt Hương, cả hai thầm ưng ý Nhã Phương, muốn gán ghép anh với cô, Việt Hương thầm nghĩ ra một kế hoạch có thể tách Lâm Vỹ Dạ ra khỏi Trường Giang, cô ta phải lợi dụng Nhã Phương một chút.
Lâm Vỹ Dạ rời khỏi bữa tiệc thở phào, nàng đứng ngoài sân sau vương vai hít thở không khí, yên bình nhìn bầu trời đen mịt cùng vài ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời kia, nàng chợt nhìn ngôi sao nhỏ trên trởi kia, sao đó giống như nàng vậy này?
Một người ở thế giới này chả được ai công nhận lương thiện, nhỏ nhoi sống lặng lẽ trên mảnh đất này như mình, làm sao mà cảm thấy vui vẻ được?
Lâm Vỹ Dạ từng muốn mình giống như những ngôi sao trên đó, được sống với mọi người yêu thương và ngược lại, trong khi Lâm Vỹ Dạ đang tận hưởng khoảng thời gian ở một mình đâu đó ông trời vẫn đưa đến cho nàng một người không muốn nàng được người khác yêu thương.
" Nhìn cô như thế này chắc hôm nay đến đây để tìm một người có tiền nhưng không như kế hoạch nên chắc một mình đứng đây đau buồn nhỉ?"
Lâm Vỹ Dạ vừa nghe được âm thanh quen thuộc này, nàng nở một nụ cười quay người lại nhìn cô, nhìn người phụ nữ suốt ngày chỉ biết đưa những lời châm chọc khiến nàng phải tổn thương.
" Cô nên quay lại buổi lễ đi, nếu như mục tiêu của cô là những ông già quái gở cũng lắm tiền của!"
" Tôi cám ơn lời đề nghị tốt lành của cô, nếu như tôi được mời tới tang lễ của một người quen thì tôi sẽ thử xem sao?"
" Cô đừng có cải!"
" Tôi không có cải cô, nếu như chủ tịch cho rằng tôi đến hôn lễ này để tìm mấy ông già có tiền thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi không phải, tôi hơi đâu mà cải lại cô chứ!"
" Cô trang điểm lộng lẫy còn đeo bao nhiêu trang sức, đi đi lại lại trước mặt giới thượng lưu, cô nghĩ rằng mình là người của giới thượng lưu sao? Đừng quên, tôi là sếp của cô chứ không phải là bạn của cô."
"..."
"À! Mục đích của cô hôm nay đến là để tuyên bố cô là vợ của ông Võ mà, ông ta có cho cô tài sản gì đâu, cô còn bám ông ta không buông, cô không còn ngây thơ giống như trước nữa rồi!"
" Tôi cũng không khác gì người nào đó, qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, cô chưa hề hết oán hận tôi đúng không? Mỗi ngày cô luôn nghĩ đủ mọi cách để làm sao có thể dày vò tôi, cô càng làm thì tôi càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi."
" Tôi chưa cho phép cô đi đâu hết!"
Lâm Vỹ Dạ bỏ đi chưa được mấy bước thì Lan Ngọc đã đưa tay nắm chặt tay nàng kéo lại không cho đi, Lan Ngọc càu mày khó chịu bấu chặt cổ tay nàng, Lâm Vỹ bình tỉnh đối mặt với cô, giấu tất cả những cảm xúc đau thương vào trong lòng, Lan Ngọc kéo sát nàng lại gần mình, tay vẫn nắm chặt không buông, mặt hai người từ từ sát lại nhau chỉ vài xen ti nữa là chạm vào.
Cùng lúc này, Nhã Phương cùng với Trường Giang đi ra ngoài tìm hai người, vừa nhìn thấy Lan Ngọc đứng ở một góc sân đằng kia, cô vui vẻ đi tới chỗ đó, Trường Giang vì vẫn chưa thấy Lâm Vỹ Dạ nên có chút lo lắng nhưng trước tiên anh cứ đi theo Nhã Phương đã.
" Cô mau buông tôi ra!"
" Tôi không buông!"
" Sếp! Cô mau buông tôi ra!"
" Chị Ngọc!"
Nhã Phương chạy tới gọi lớn tên cô, Lan Ngọc giật mình chột dạ buông tay ra đẩy ra xa chút, giả vờ như chưa có gì quay lại nhìn cô, Lâm Vỹ Dạ giật mình khi phát hiện ra đằng sau Nhã Phương còn có cả Trường Giang.
" Thì ra chị ở đây, làm em đi tìm chị nãy giờ!"
" Đúng lúc vậy, chị cũng định quay lại đây!"
" A! Là cô Võ Vỹ Dạ sao?"
" Lâm Vỹ Dạ!"
Trường Giang vô thức gọi tên nàng, Nhã Phương ngạc nhiên quay lại nhìn anh, Trường Giang thấy cô nhìn mình ngạc nhiên đến khó hiểu liền thở nhẹ, anh cũng mĩm cười nói tiếp.
" Hai người quen nhau sao? Ý tôi là Võ Vỹ Dạ!"
" À! Cô Võ Vỹ Dạ là một thư ký của một người bạn của tôi! Chị Ngọc, đây là anh Giang, bạn học của em ở Pháp. quay qua nói với Lan Ngọc xong quay lại nói với Trường Giang. Anh Giang! Đây là Lan Ngọc, là sếp của cô Võ Vỹ Dạ đấy anh!"
Trường Giang gật đầu như đã hiểu ra, thì ra đây là vị sếp mà nàng luôn nói đến, anh nhìn qua cô gái rụt rè đứng bên cạnh mình đang nhìn người ở đằng sau lưng Lan Ngọc, anh phì cười nhìn qua khiến Lan Ngọc bắt gặp chẳng mấy ưa nhìn, cô vì không thấy anh mở lời nên đã đưa tay chào hỏi Trường Giang vài câu.
" Rất vui được làm quen với anh!"
" Cảm ơn! Tôi không biết là sếp của dì trạc tuổi với dì đấy, tôi cứ nghĩ là phải lớn hơn dì chứ!"
" Thật ra chúng tôi hơn nhau một tuổi, cô ấy lớn hơn tôi một tuổi."
" Vậy sao?"
" Tôi cũng không ngờ là tôi có thể gặp thư ký của tôi và bạn cô ấy ở hôn lễ này!"
" Tôi và cậu Giang đây không phải là bạn bè!"
Lan Ngọc nói chuyện với ánh mắt khá khó chịu đưa cho anh, Lâm Vỹ Dạ để ý lướt qua sợ hai người hiểu nhầm nên nhảy ngang vào giải thích, Trường Giang nghe xong định phản bác lại nhưng khi nghe câu đấy xong cũng có chút buồn không muốn nói, cả Nhã Phương cũng ngơ ra nhìn anh, cô vui vẻ đoán mò tiếp lời.
" Oh! Nếu như không phải là bạn bè vậy thì..."
" Dì Lâm Vỹ Dạ là vợ kế của ba tôi!"
" Vợ kế của ba anh sao?"
Cả Lan Ngọc và Nhã Phương đều trợn mắt nhìn anh, nhất là Lan Ngọc, cô không ngờ đến được, ngay từ ban đầu cô cứ tưởng rằng cả hai là trên quan hệ tình yêu mờ ám, luôn lấy đó mà dày vò Lâm Vỹ Dạ nhưng cô lại không ngờ chuyện lại còn hơn mình tưởng tượng.
" Nếu vậy thì cô Võ không phải là..."
" Tôi chính là mẹ kế của cậu Giang! Cậu ấy là con trai của người vợ thứ nhất, tôi lấy ba cậu ấy thì đã là người vợ đời thứ ba của ông Võ rồi thưa cô!"
" Vậy cái tên Lâm Vỹ Dạ là tên thật của cô sao?"
" Đúng vậy, tên tôi là Lâm Vỹ Dạ, sau khi kết hôn với ba cậu Giang thì tôi mới đổi họ thành Võ Vỹ Dạ."
Lâm Vỹ Dạ nói thay cho tiếng lòng của Trường Giang, cả hai người trợn mắt ngạc nhiên, nhất là Lan Ngọc, cô vừa ngạc nhiên vừa có phần khó chịu, mặt cau lại khó tính đang nhìn một lượt đánh giá người đàn ông bên cạnh nàng.
" Oh! Chả trách cô lại có mặt trong buổi lễ hôm nay, vậy thì chị Ngọc nghĩ khéo quá rồi còn gì?"
" Nghĩ khéo chuyện gì vậy Phương?"
" Thì chuyện..."
Tiếng điện thoại lại làm cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi, Trường Giang lấy trong túi áo ra xem, thì ra là người chị gái đáng ghét của anh nhắn anh quay lại bữa tiệc, Lâm Vỹ Dạ đứng bên cạnh nghe Nhã Phương nói lúc nãy có chút run rẩy, sợ rằng cô ấy nói ra chuyện nàng chuẩn bị nghĩ việc với Trường Giang thì toi nàng rồi.
" Chị gái tôi kêu tôi quay lại bữa tiệc rồi, chắc là để chúc mừng cho những người mới đến, vậy chúng ta quay lại thôi dì!"
" Được cậu Giang."
" Tôi cũng phải đi rồi, chúng ta đi thôi Ngọc!"
" Mình đi thôi!"
Trường Giang đưa tay ra cho Lâm Vỹ Dạ khoác vào, Lan Ngọc vẫn đứng đó nhìn hành động vừa rồi khó chịu ra mặt, nào đâu chịu thua được nàng, cô một mạch khoác tay tình tứ với Nhã Phương trước mặt nàng gây cho Lâm Vỹ Dạ một cảm giác khó chịu.
Nhưng ngược lại, Lâm Vỹ Dạ chả buồn quan tâm đến cô, nàng liền khoác tay Trường Giang quay người đi theo vào trong, dù Lan Ngọc đã đi trước nàng một lúc nhưng khi quay nhẹ đầu lại nhìn, cô vẫn thấy Lâm Vỹ Dạ khoác tay Trường Giang, trong lòng cô đột nhiên ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Mình lại bị sao thế này?
Tại sao nhìn thấy chị ta đi bên cạnh người đàn ông khác, mình lại cảm thấy bực bội vô cùng?
Tại sao vậy?
...
Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang nhanh chân bước vào bên trong buổi tiệc, Nam Thư ngồi nhìn qua cửa chính khó chịu khi cứ thấy anh mình luôn đi theo Lâm Vỹ Dạ, cô ta như tức không chịu được nữa liền đứng dậy bước tới chổ hai người.
" Anh Giang, chị Hương đang đợi anh bên bàn khách quý đằng kia kìa, bàn khách quý là bàn dành cho những người trong dòng họ mình thôi chứ không phải cho những người mạo danh người nhà của chúng ta!"
" Thư, ăn nói cho cẩn thận!"
" Em cẩn thận lắm rồi, không thì em còn khó nghe hơn, anh không cần phải lo anh Giang, vịt ghẻ mà đòi hoá thiên nga sao? Mặt cô dày lắm, người khác có chửi rủa ra sao thì cô ta cũng không biết xấu hổ đâu!"
" Thư!"
" Đi thôi anh Giang!"
" Này! Em đang làm cho anh khó xử đấy em có biết không?"
" Khó xử? Khó xử gì? Vì cô ta sao? Đi thôi!"
" Cậu cứ đi đi cậu Giang! Tôi đứng đây chờ một chút là được mà!"
" Nhưng mà..."
" Đi thôi anh Giang!"
Nam Thư đẩy Trường Giang đi lại bàn ngồi, bỏ lại Lâm Vỹ Dạ đứng đằng cửa chỉ có một mình, nàng thở dài đứng nép sang một bên góc đợi một lúc, đợi anh xong xuôi nàng xin phép đi về.
Ở ngay góc ngồi khác, Nhã Phương chẳng thấy nàng ở bên cạnh Trường Giang liền thắc mắc nhìn xung quanh tìm Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nghe cô ngồi bên cạnh hỏi chuyện cũng bắt đầu quan tâm đảo mắt nhìn xung quanh.
Trường Giang vừa rời khỏi nàng không thể bao lâu, mọi người xung quanh trong buổi tiệc bắt đầu bàn tán về nàng, đa phần đều là những lời bàn tán không hay, tất cả cũng chính từ miệng của hai chị em Việt Hương mà ra.
Lâm Vỹ Dạ hít thở đều chả muốn nghe thêm một lời bàn tán nào về mình nữa , nàng đứng ở đây chỉ thêm nhục nhã hơn mà thôi, đợi đến khi không ai chú ý nữa, Lâm Vỹ Dạ kéo váy bước chân rời khỏi bữa tiệc, cả Lan Ngọc và Trường Giang đảo mắt nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ đang đi ra ngoài buổi tiệc, anh thở dài nhìn chị mình bực dọc.
Trường Giang lấy điện thoại trong túi ra nhắn vài dòng cho cô, bên kia Nhã Phương đang lo lắng nhìn ra cửa thì nhìn thấy điện thoại mình rung lên, cô bật máy xem tin nhắn của Trường Giang gửi cho mình, Nhã Phương quay đầu nhìn về phía Trường Giang, cả hai chớp mắt cười ra hiệu.
" Trông chừng dì Lâm Vỹ Dạ giúp anh một chút nha!"
" Oke anh trai!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com