#22: Ôm
" Chị ngồi yên đó, chị không được nói gì hết! Không được can thiệt vào, hãy để cô ấy tự suy nghĩ tự đưa ra quyết định đi!"
Nhã Phương đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng, Lan Ngọc như mong đợi một câu trả lời thoả đáng, Lâm Vỹ Dạ không còn cách nào khác đành phải phóng theo.
" Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời cô!"
" Vậy mới được chứ!"
Nhã Phương thấy phản ứng kì lạ của Lan Ngọc liền quay sang lườm:
" Chị vừa nói gì?"
" À không! Chị chỉ cảm thấy vui quá nên vậy thôi, em sắp làm thư ký của chị rồi, đừng quên lời hứa của em, nếu cô Võ không thôi việc nữa thì em quay lại làm thư ký cho chị."
" Em biết rồi!"
Nhã Phương nói xong quay qua nhìn Lâm Vỹ Dạ:
" Chị Dạ! Chị hứa với em rồi đó, sau khi đến đây nhận công việc thì chị không được thôi việc đâu đó, nếu không em sẽ đến tận nhà đem chín về công ty luôn đó."
" Được!"
Lan Ngọc vui vẻ ôm lấy Nhã Phương trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng như lúc đầu nàng đã chúc phúc cho đôi trẻ này, mĩm cười nhìn hai người hạnh phúc nàng cũng hạnh phúc lây Lan Ngọc buông Nhã Phương ra, cô đi tiễn Nhã Phương ra cửa công ty.
" Em không muốn chị Dạ phải vất vả vì chị ấy còn phải chăm sóc cho gia đình nữa!"
" À mà khoan đã? Em gặp Trường Giang nói chuyện này từ lúc nào? Sao chị không biết? Không lẽ em đi mà giấu chị sao?"
" Không có chuyện đó đâu! Chị đừng có ghen, Trường Giang anh ấy không hề có ý gì với em hết, thật ra anh Giang chỉ quan tâm đến một mình Chị Dạ thôi! Haha!"
" Mẹ kế với con chồng sao có thể?"
" Chị Ngọc à! Chị cổ hủ quá đi! Chị không giống anh Giang chút nào hết! Anh Giang rất yêu chị Dạ, anh ấy không quan tâm người khác nghĩ gì, em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của anh ấy, em là bạn của anh ấy em sẽ cố gắng giúp anh ấy toại nguyện!"
" Không được! chuyện đó không thể được!"
Lan Ngọc bất giác hét lên rồi im lặng, Nhã Phương khó hiểu nhìn cô, đột nhiên hét lên bất thường, Lan Ngọc bất thần ôm đầu lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra với mình thế này?
...
Sau khi tiễn Nhã Phương ra về, Lan Ngọc quay lại phòng làm việc, cô chợt nhớ ra mình chưa cảm ơn cô gái kia, bèn lẻn đi lên từ từ nhìn về phía nàng, Lâm Vỹ Dạ đang chú tâm vào công việc nên không nhìn thấy cô, Lan Ngọc đi tới gõ vào mặt bàn mở lời.
" Cô Võ Vỹ Dạ!"
" Dạ chủ tịch!"
" Thật sự rất cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô!"
Lan Ngọc mĩm cười gọi tên nàng, Lâm Vỹ Dạ ngước lên nở một nụ cười nhìn cô, Lan Ngọc đi vòng qua bàn làm việc ôm lấy nàng, bản thân bất ngờ đẩy cô ra, Trấn Thành vừa định đem tài liệu đến cho Lan Ngọc thì bất ngờ thấy cảnh trước mắt liền lấy tài liệu che đi rồi bỏ đi tìm Tiến Luật, ở đây Lâm Vỹ Dạ vẫn còn dẫy dụa đẩy cô ra, cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu buông.
" Chủ tịch! Bỏ tôi ra đi! Bỏ tôi ra!"
"..."
" Tôi... Tôi... Chủ tịch! Cô cảm ơn tôi được rồi, cô không cần phải ôm tôi chặt như vậy!"
" Tôi vui đến nổi quên mất tiêu luôn, thật sự xin lỗi!"
Lan Ngọc nắm lấy hai tay nàng, Lâm Vỹ Dạ vì sự thay đổi đột ngột này nên cũng có cảm giác lo sợ.
" Bây giờ tôi rất vui, vui vì cô không thôi việc nữa, cô còn giúp tôi thuyết phục được Nhã Phương, tôi thật sự vui lắm, Dạ Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ nghe đến cái tên này thì rụt tay lại không dám nhìn cô, mặt có hơi đỏ ửng nhưng vẫn bình tỉnh nói chuyện.
" Tôi không hề thay đổi suy nghĩ, tôi chỉ làm tạm thời thôi, khi nào Nhã Phương quen với công việc mới này hay tôi tìm được một công việc khác, tôi sẽ nộp lại đơn xin thôi việc!"
Lan Ngọc im lặng chả nói gì cứ nhìn Lâm Vỹ Dạ đợi nàng nói tiếp.
" À còn một việc nữa! Tên tôi là Võ Vỹ Dạ, cô có thể gọi tôi là Lâm Vỹ Dạ cũng được."
" Thật sự xin lỗi! Tôi gọi cô là Dạ Dạ bao nhiêu năm nay quen rồi, đột nhiên đổi lại tên khác chắc cũng cần một chút thời gian."
" Tôi sẽ cho cô thêm thời gian, nếu như cô thật sự muốn quên cái tên đó đi thì cô sẽ thật sự quên được thôi, xin lỗi cô tôi cần phải làm việc rồi!"
Lâm Vỹ Dạ ngồi lại xuống ghế tiếp tục làm việc, Lan Ngọc nhìn nàng hồi lâu rồi cũng bỏ vào phòng làm việc, mỗi lần nói chuyện đối mặt với Lan Ngọc, nàng vô cùng áp lực, không biết cô sẽ lại nổi cơn hay thay đổi thất thường khi nào, nàng ngồi xuống thở dài dựa vào ghế mệt mỏi, mắt chỉ hướng vào cánh cửa vừa đóng lại.
Nhã Phương vừa về đến nhà, định vào bên trong tìm ba nói chuyện thì điện thoại trong túi xách reo lên, thì ra là Nam Thư em gái Trường Giang.
" Alo xin chào!"
" Xin chào cô Trần Nhã Phương! Tôi là Nam Thư đây! Ngày mai cô Trần có thời gian không? Tôi có quen một người bạn làm nhà thiết kế sắp ra mắt bộ sưu tập mới, muốn mời cô Trần bớt chút thời gian đến tham dự."
" Tôi thật sự rất muốn đi nhưng ngày mai tôi bận rồi, ngày mai tôi có hẹn vớ kiến trúc sư hoàn thành việc xây dựng nhà hàng sắp mở, hơn nữa thứ hai tôi có việc cần đi gặp Lan Ngọc, tôi sắp làm việc cùng anh ấy, hơn nữa tôi cũng muốn tìm hiểu trước công việc, cảm ơn cô đã mời tôi nhưng tôi không thể đi được!"
" Ôi trời ơi! Sao có thể xui xẻo tới như vậy chứ? Cô có việc rồi thôi đành để lần sau vậy? Mà cô Trần này! Cô thật sự quyết định làm việc ở chổ cô Ninh sao? Nếu vậy còn thư ký cũ thì sao đây?"
" Cô ấy vẫn tiếp tục làm việc, chị Dạ là một người rất có tài, tôi sẽ không đồng ý để cho Lan Ngọc thôi việc cô ấy đâu, cảm ơn vì lời mời của cô, hẹn gặp lại lần sau nha!"
Cách đây vài ngày, Việt Hương và Nam Thư có tổ chức một buổi tiệc nhỏ của nhà Võ, vô tình Nhã Phương cũng được mời tham gia, từ đó cả Nam Thư và Việt Hương đã thân thiết với cô hơn nhưng quan điểm của cả hai người không giống nhau, dù cho cả hai có nói xéo Lâm Vỹ Dạ đi chăng nữa trước Nhã Phương thì cô cũng giữ quan điểm của mình.
Trong mắt Nhã Phương Lâm Vỹ Dạ là một người rất tốt bụng, có tài mà lại còn dễ thương nữa, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã rất thích Lâm Vỹ Dạ, chỉ là cô chưa có cơ hội ngồi trò chuyện cùng nhau để hiểu nhau hơn thôi...
Nam Thư sau khi nghe những lời ngọt ngào có cánh như một cái tát thẳng mặt mình tức giận, với lại một phần cũng do cả hai chị em cô bày mưu gán ghép Nhã Phương với Trường Giang để đẩy Lâm Vỹ Dạ ra bất thành nên khó chịu đặt mạnh tách trả đang uống xuống bàn, Việt Hương đằng xa thấy cô lầm bầm liền hỏi.
" Có chuyện gì vậy?"
" Thì chuyện của Nhã Phương đó chị, từ sau buổi tiệc hôm đó, mỗi lần em hẹn cô ấy thì cô ấy lại từ chối!"
" Cô ta là một người rất thông minh, chắc cô ta đã biết được kế hoạch của chúng ta nên đã trốn tránh rồi!"
" Em không nghĩ giống như chị đâu, Nhã Phương nói cô ấy muốn tới chổ của Lan Ngọc làm, với tình hình hiện tại chị nghĩ xem, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, còn nữa chị Hương, em nghe nói Lâm Vỹ Dạ cô ta đang làm thư ký cho Lan Ngọc."
" Thư ký của Ninh Dương Lan Ngọc hả?"
" Đúng vậy! Còn nữa em cảm thấy Nhã Phương rất thích cô ta, không thể hiểu được, Nhã Phương không biết con người thật sự của cô ta, nếu không thì còn lâu, ba của chúng ta, anh Giang giờ thì đến cả Nhã Phương đều thích cô ta."
" Còn Lan Ngọc thì sao? Có thích cô ta không vậy? Lúc đầu Giang cũng ghét cô ta nhưng sau đó lại thay đổi, bây giờ đến chuyện làm thư ký, ngày nào cũng gặp thì càng khó nói hơn, loại người như cô ta có thể bỏ qua người tốt như vậy sao? Phải điều tra ngay."
"..."
" Chị rất muốn biết giữa cô ta và Lan Ngọc còn có quan hệ nào khác ngoài cấp trên cấp dưới không? Nếu có thì chị có kịch hay coi rồi!"
Nam Thư vui vẻ nghe những lời Việt Hương vừa nói vừa nhâm nhi tách trà thầm cười.
...
Lúc này ở văn phòng Tiến Luật, Trấn Thành vì khi nãy nhìn thấy cảnh kia thì chạy đi tò mò tọc mạch với anh.
" Muốn biết chuyện đó làm cái gì?"
" Thì tôi tò mò không biết hai người thân nhau như thế nào? Hai người bắt tay nhau chỉ để hoà giải hay là có ý gì khác? Khi anh thấy hai người họ bắt tay thì anh diễn tả lại cho tôi đi!"
" Thì họ chỉ bắt tay bình thường thôi! Như thế này nè!"
Tiến Luật thị phạm cho Trấn Thành xem, anh lại nghi ngờ.
" Sao có thể như vậy được?"
" Nếu chuyện không đơn giản vậy thì sao? Ây? Biết chuyện gì rồi đúng không? Nói cho tôi biết mau! "
" Ôi giời, chuyện là vậy nè! Lúc tôi vào văn phòng tôi thấy chị Võ với sếp...ôm nhau!"
" Cậu nói cái gì? Cậu thấy Lan Ngọc ôm cô Võ?"
" Chính xác một trăm phần trăm rồi!"
" Ôm sao vậy? Ôm sao? Ôm sao?"
Trấn Thành đứng lên thị phạm, anh lại tới ôm Tiến Luật, vừa hay Hari bước vào tìm Trấn Thành thì thấy cảnh kia hét lên, Tiến Luật và Trấn Thành buông ra.
" Tiến Luật, Trấn Thành, hai người... Hai người đang làm gì vậy? Trời đất hai người không thể yêu nhau được?"
" Chuyện đó không phải như vậy! Chúng tôi.. chúng tôi đang diễn... Đang diễn, thật sự không có gì với nhau!"
" Không có gì hết! Không có gì hết!"
" Thật sự hai người không có gì hết hả? Tôi tin hai người không có chuyện gì hết!"
" Cô phải tin!"
Cả hai đồng thanh nói, Hari Won không muốn ở lại liền kêu Trấn Thành qua phòng Lan Ngọc xong xin ra khỏi phòng, hai người buông nhau ra giật mình phủi người lật đật chạy đi.
Qua tới phòng cô, Lan Ngọc kêu anh chở Lâm Vỹ Dạ đi chọn nội thất, nhưng ngày mai là thứ bảy, nàng không có đi làm nhưng cô bắt buộc Trấn Thành phải đưa Lâm Vỹ Dạ đi chọn nội thất.
" Thứ hai bắt đầu Nhã Phương đi làm nên cậu đưa Lâm Vỹ Dạ đi chọn nội thất cho tôi, bắt buộc phải đưa cô ấy đi, tôi sẽ trả thêm tiền tăng ca, nếu như cậu không thể thuyết phục được cô ấy đi cùng thì anh liệu mà làm!"
"Hả? Ờ được! Ờ được tất nhiên rồi!"
Trấn Thành gượng cười muốn rớt mồ hôi hột với cô, anh cúi người chào rồi thục mạng chạy đi qua phòng tìm Lâm Vỹ Dạ cố gắng thuyết phục nàng.
" Ngày mai tôi sẽ đi cùng với cậu để cậu không bị chủ tịch làm khó dễ!"
" Cảm ơn rất là nhiều! Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến đón cô nha!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com