#30: Mạnh Mẽ
Ngày hôm sau, Puka đến thẳng công ty tìm Lan Ngọc nhưng xui cho cô ta lại gặp phải Trấn Thành đang ngồi chổ bàn làm việc của Lâm Vỹ Dạ, lần nào ghé qua cô ta cũng chỉ toàn gặp Hari Won hoặc Trấn Thành, hôm nay lại gặp phải anh ta, Lan Ngọc là cố tình né trách cô, thiệt là tức chết cô đây mà.
" Cô Ninh đi ra ngoài rồi!"
" Đi đâu?"
" Tôi không thể nào tùy tiện nói cho người khác biết lịch trình của công ty được."
" Cho người ngoài? Tôi là bạn thân của Lan Ngọc, tôi lúc nào cũng ghé qua đây, tôi muốn biết Ngọc đã đi đâu?"
" Nè, cô dai thật đấy! Nếu cô là bạn thân của cô ấy thì cô chỉ cần gọi cô ấy hỏi là được rồi, mắc gì phải chạy tới đây hỏi tôi, còn nữa nến tôi gọi thì chắc gì cô ấy đã bắt máy, cô gọi thử đi, nếu như cô ấy không bắt máy thì cô ấy là không muốn gặp cô."
" Ha! Anh không muốn đi làm nữa có đúng không? Nhớ lời tôi nói nè, đợi khi nào Ngọc quay về thì tôi sẽ kêu Lan Ngọc sa thải anh!"
" Nè nè! Cô bình tĩnh đi! Thật ra thì cô Ninh đang ở... Ở đâu ai mà biết, nằm mơ đi! Lêu lêu!"
" Anh dám chơi tôi? Thứ người không biết thân phận, thấp hèn!"
" Ôi thấp hèn hả? Được thôi! Bảo vệ đâu? Phiền mấy anh lên xử một người phụ nữ bị điên đang đứng trước cửa phòng chủ tịch giúp tôi, cô ta la lối um xùm đây này, được rồi lên liền nha!"
Puka nhanh đeo kính chạy tới giật lấy chiếc điện thoại bàn Trấn Thành đang gọi cho bảo vệ, khuôn mặt cho chút sợ hãi nhìn anh.
" Nè điên hả? Anh dám kêu bảo vệ lên bắt tôi hả?"
" Không nghe tôi gọi bảo vệ sao? Để tôi gọi lại cho cô xem ha?"
" Không!"
" Nè tôi nói cô biết, một là cô tự rời khỏi đây hoặc là bảo vệ lên đây vác cô xuống dưới? Cô chọn cách nào? Cách nào?"
" Anh... Đồ nhân viên thấp hèn, không biết trên dưới, không biết điều, vảnh lỗ tai lên mà nghe đây, đợi khi nào Lan Ngọc về tôi sẽ kêu cô ấy sa thải anh, chuẩn bị cuốn gói đi luôn đi!"
" Ai nói tôi cuốn gói? Cô mới là người cuốn gói đấy?"
" Áaaa..."
Puke tức giận hét vào mặt Trấn Thành, anh vui vẻ đắc ý cười nhìn bóng lưng tức giận đang đi thẳng ra cửa đằng kia, người phụ nữ như thế này bảo sao sếp Ninh muốn gặp chứ, cô ấy né cũng đúng, người phụ nữ này như điên vậy.
Cô ta tức giận đi đến cầu thang, vừa nhìn thấy chuông báo cháy, liền lập tức nghĩ ra kế, cô ta bấm chuông, tất cả mọi người chạy ra khỏi công ty còn mình chạy lại bên trong đợi Trấn Thành đi ra thì lấy sổ lại xem, nhìn lịch trình hôm nay của cả hai người, Puka xong nhanh chạy ra ngoài, đợi đến khi Trấn Thành biết bị Puka chơi xâu một phen, anh liền thở dài mệt mỏi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Lúc này,m ở một diễn biến khác, Lan Ngọc, Nhã Phương và cả Lâm Vỹ Dạ đang gặp khách hàng tại một quán ăn sang trọng, mọi người ở trong phòng đặt sẳn chăm chú nghe Nhã Phương trình bày về tác phẩm của mình cho vị khách kia, có lẽ vì quá gấp nên Nhã Phương lại để quên một phần tài liệu ở trên xe.
" Thôi chết, em để quên tài liệu trong xe rồi."
" Để chị đi lấy cho, em cứ tiếp tục đi."
" Cảm ơn chị nhiều lắm nha chị Dạ."
Lâm Vỹ Dạ ngõ ý lấy giúp Nhã Phương để cô ở đây tiếp tục trình bày phần khác, để không làm gián đoạn phần thuyết trình của cô, Lâm Vỹ Dạ nhận lấy chìa khoá đứng lên rời đi một lát, đi tới gần chổ hồ bơi định nhanh chân một chút thì gặp phải người phụ nữ vừa nãy phá phách ở công ty lên đây.
" Nè! Đứng lại đó! Lan Ngọc đâu rồi?"
"Cô là..."
" Là Puka! Tôi đến đây để gặp Lan Ngọc, Ngọc đang ở đâu hả?"
" Chủ tịch đang bàn chuyện công việc."
" Công việc cái gì? Tôi không cần biết!"
" Khoan đã? Thật sự chủ tịch đang bàn công việc với khách hàng, chủ tịch có nhắc nhở nhỏ là không muốn gặp cô."
" Cô nói láo, tôi không có tin đâu! Lan Ngọc không bao giờ đối xử như vậy với tôi."
" Đúng vậy, không sai nhưng đó đối với lúc khác, đặc biệt là ngày hôm nay thì khác, chủ tịch đang có cuộc hẹn quan trọng, nếu cô có chuyện muốn gặp thì phải gọi điện hẹn trước, nếu cô ấy muốn gặp cô thì tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô, nếu không gọi trước thì xin lỗi tôi không thể cho cô gặp chủ tịch được!"
" Tôi không cần hẹn trước, tôi muốn gặp lúc nào cũng được hết, chỉ có loại thư ký như cô đứng đây cản trở chuyện của tôi."
" Đó là chuyện trước đây, hiện tại tôi không phải là thư ký trước!"
" Tất nhiên vậy rồi! Thư ký trước của Lan Ngọc còn không dám dụ dỗ, chỉ có cô dám dụ dỗ cô ấy, đội lốt một goá phụ, định một bước lên mây hả? Cô đã quên quá khứ của mình rồi sao? Từng dụ dỗ đàn ông đáng tuổi ba mình kìa, bây giờ đi dụ dỗ cấp trên của mình, tôi cảnh cáo cô, cô sẽ không được toại nguyện đâu! Tránh ra!"
" Tôi không thể để cô vào đó được!"
" Tôi kêu cô tránh ra, cô không tránh ra đúng không?"
Puka tức giận nhích qua nhích lại, dù là chuyển hướng đi đường khác nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không muốn cô vào, Puka đứng ngoài đây lớn tiếng chửi rũa nàng, Nhã Phương bên trong vẫn chưa thấy Lâm Vỹ Dạ về liền lo lắng, tay cứ nhìn đồng hồ không biết nàng đã có chuyện gì xảy ra, vừa định đứng dậy tìm nàng thì Lan Ngọc nhanh đứng dậy đi tìm vì cô không muốn Nhã Phương phải cất công thuyết trình lại mọi thứ.
Lâm Vỹ Dạ đứng ngay gần nép hồ cản Puka lại, hai người gằn co một lúc thì cô ta không chịu được mà tức giận, hai tay đẩy thẳng Lâm Vỹ Dạ xuống hồ bơi, nàng phì phò thở gấp nhoi lên, chân lúc nãy ngã nên bị chuột rút đau đớn, Puka đứng trên bờ cười hả hê nhìn thân hình nhỏ đang ướt như chuột lột đang bơi vào bờ, Lan Ngọc vừa tới nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm mãn nguyện nhưng bên ngoài lo lắng không ngừng, cô chạy tới đứng trước mặt nàng quát lớn.
" Biến khỏi đây đi!"
" Ngọc!"
" Tôi kêu cô biến ngay, từ nay về sau không được xúc phạm người của tôi."
Lan Ngọc tức giận nhìn Puka rồi đi tới đỡ Lâm Vỹ Dạ lên ngồi trên mép hồ bơi, phục vụ của nhà hàng đi đến chổ Nhã Phương đang ngồi với khách hàng báo tin cho cô hay, cô đành trình bày ngắn gọn xong đành để người đó ngồi lại đấy, Nhã Phương rời khỏi chổ ngồi đi đến chỗ hồ bơi tìm hai người.
" Lan Ngọc, chị nói như vậy là sao? Người của chị? Nói cô ta đấy hả?"
" Đúng! Tất cả nhân viên công ty là người của tôi, còn không biến đi!"
" Không đi! Trừ khi chị nói chuyện đàng hoàng với em!"
" Nếu như không chịu đi thì người sắp nói chuyện với cô không phải là Lan Ngọc mà là cảnh sát đó!"
" Nabi Nhã Phương! Cô doạ tôi đó hả?"
" Tôi không có rảnh hơi đâu mà doạ người ta, tôi không rảnh rỗi mà tôi chỉ thích làm thật thôi."
Nhã Phương từ đằng sau bước đến, cô cũng chả ưa gì cô ta, Puka cứ suốt ngày bám theo Lan Ngọc dù cho cô đã nhiều lần tránh nhưng cô ta vẫn cứ bám theo, cô cực ghét thể loại dai như đĩa đó.
" Chị Ngọc, chị đưa chị Dạ vào trong nghĩ ngơi đi, chuyện này cứ để em lo!"
" Lan Ngọc! Ngọc!"
Lan Ngọc đỡ nàng dậy dìu đi vào bên trong, Puka vừa định đi theo nhưng bị Nhã Phương chặn lại.
" Bây giờ cô có đi không?"
" Không đi! Cô không có tư cách cản tôi!"
" Không có tư cách sao? Không lẽ cô không biết người mà cô đeo bám, cô ấy đang hẹn hò với tôi sao?"
" Bạn gái hả? Bạn gái cái thá gì? Dù cô là vợ của Lan Ngọc tôi cũng mặc kệ, tôi quen biết Ngõ còn sớm hơn cô nữa kìa, không bao lâu cô ấy sẽ chán cô, cô ấy sẽ đá cô mà thôi!"
" Giống như cô vậy!"
" Nhã Phương! Cô..."
" Dừng lại! Đây không phải là nơi cô dùng bạo lực để giải quyết, cô phải tự lượng sức mình chứ, tôi không dễ bị bắt nạt như chị Vỹ Dạ đâu, khôn hồn thì đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát đến!"
" Hứ! Cô đợi đó..."
" Tôi không cần biết trước đó giữa Lan Ngọc và cô như thế nào nhưng hiện tại bây giờ Lan Ngọc đã có tôi bên cạnh, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận, đừng làm chuyện gì quá giới hạn, tôi cảnh báo cô đừng có tiếp tục bám lấy chị Ngọc nữa. "
" Tôi nhớ kĩ những lời cô nói đi nha, sẽ có một ngày cô bị đá giống như tôi mà không hay biết, chắc chắn cô sẽ còn thê thảm hơn tôi gấp trăm lần."
Puka tức giận nhắn nhủ vài câu rồi bỏ đi, những lời nãy giờ Puka nói thật sự cô cũng bận tâm đến chứ, chỉ là cô vẫn chưa hiểu câu nói ngầm này của cô ta, Nhã Phương trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì nhớ ra Lâm Vỹ Dạ vừa té xuống hồ, chắc nàng đã bị trật chân rồi, Nhã Phương nhanh chóng quay lại chỗ khách hàng, xin lỗi họ xong dọn đồ liền quay đi.
...
" Cám ơn em!"
Lan Ngọc dìu Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế gần sảnh, cả người Lâm Vỹ Dạ ướt sủng còn gặp phải gió lạnh, cô cởi suit ngoài ra khoác lên cho nàng, cả người khụy gối xuống nhìn lấy đôi chân từ nãy giờ đi không vững kia, Lan Ngọc đưa tay tháo chiếc giày ở chân nàng ra, Lâm Vỹ Dạ cản tay cô lại nói.
" Chân của chị sao rồi?"
" Không sao đâu, cảm ơn chủ tịch, chủ tịch nên qua đó giúp Nhã Phương đi!"
" Không sao đâu, chị không thấy sao? Nhã Phương tự biết làm gì mà, nhưng còn chị..."
" Tôi tự có thể làm được mà!"
" Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa có được không?"
"..."
" Sao chị luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, mền yếu không sao đâu? Chúng ta không phải mới quen, em hiểu con người của chị mà."
"... Nè! Em định làm gì vậy?"
Lan Ngọc vẫn kiên quyết muốn xem chân nàng không buông, Lâm Vỹ Dạ khó chịu cản lại nhưng không được, vì vậy nàng đành mặc kệ cô muốn làm gì làm.
" Coi chân chị có sao không?"
" Thôi tôi không cần..."
" Em nói để em."
" Tôi không sao!"
" Ngồi yên!"
" A... Ngọc!"
Lan Ngọc đưa tay bẻ nhẹ chân nàng, dù bản thân nàng không muốn thì vì đau mà nàng vô thức gọi thẳng tên cô, ngày lần gặp đầu tiên Lan Ngọc đã cấm nàng gọi thẳng tên mình, hôm nay Lâm Vỹ Dạ lại phạm phải điều cấm, tất nhiên như mọi ngày nàng nghĩ mình sẽ lại bị cô mắng, Lâm Vỹ Dạ thầm nhắm mắt trước để khỏi phải nhìn thấy cô bị la nhưng lần này lại khác, Lan Ngọc lại không la mắng nàng, ngược lại cô còn rất vui vẻ ngây người khi nghe thấy nàng gọi mình, cô cười.
" Tôi xin lỗi chủ tịch! Tôi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com