Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49: Hai Lá Thư

Lan Ngọc ôm nàng đi vào phòng, đầu cúi xuống hôn lấy đôi môi nàng như nuốt chửng vào bụng, cô thèm khát chiếm giữ từng chút một trong khoang miệng nàng, bàn tay cũng không chịu yên phận mò mẫn, chỉ bằng một vài động tác đơn giản đã lột sạch quần áo của cả hai người.

Trong lúc nàng vẫn đắm chìm trong cơn mê man, cô chậm rãi đáp lại nhiệt tình đưa lưỡi vào đánh đều, chưa bao giờ nàng lại muốn hơn như thế này, từ khi gặp lại Lan Ngọc luôn chán ghét nàng chả thèm muốn chạm vào, giờ đây cô nói những lời đường mật thế này, cưng chiều như một đoá hoa, tình yêu làm mờ cả lý trí, nàng tùy ý quyết định trao thân cho cô.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực của nàng, cô yêu đến chết sự mềm mại của nàng lúc này, vừa to lại vừa mềm khiến cô chỉ muốn bóp nát nó mà thôi, nụ hôn từ từ di chuyển xuống bên dưới, ngậm mút hai đầu nhũ hoa của nàng, người bên dưới rên lên mặt đỏ hơn, cô kích động dùng sức cắn bầu ngực nàng, nơi đó vốn là chỗ mẫn cảm của phụ nữ, cô kích thích trực tiếp như vậy khiến nàng không chịu nổi.

Lan Ngọc đặt nàng ngồi trên đùi mình, bàn tay dần di chuyển xuống phía dưới, sờ đến bộ phận nữ tính của nàng, có trời mới biết lúc này cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trực tiếp đưa vào nhưng sợ Lâm Vỹ Dạ chưa chuẩn bị nên cô mới phải cố gắng nhẫn nại, một ngón tay khẽ vuốt nhẹ nơi hoa huyệt khiến nàng run lên vì phấn khích, bàn tay cô sướng rên hưng phấn muốn di chuyển.

" Dạ Dạ! Em muốn chị!"

Giọng Lan Ngọc đang rất kiềm chế nhẹ nhàng dụ dỗ nàng, Lâm Vỹ Dạ bị cô làm đê mê mất lý trí, hơi thở dồn dập nhìn cô gật gù, cô nâng người nàng lên một chút để bàn tay bên dưới, khi vừa hạ ngồi xuống đùi mình thì ngón tay đã thành công chen sâu vào trong hang động kia, cô thoã mãn đẩy đầu nàng cắn mút tham lam, cô gái phía dưới vì lần đầu tiên nên rất đau.

Động tác vẫn rất đều đặn ra vào, một lúc sau cảm giác không còn đau nữa mà thay vào đó là sung sướng, nàng lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ loạt khoái cảm mà cô mang đến, nơi nữ tính kia bị cô từ từ trào ra thứ dịch nhầy ướt cả ngón tay cô.

Cứ thế ngón tay mạnh mẽ ra vào hết lần này đến lần khác, âm thanh ái muội văng vẳng khắp căn phòng, từ rất lâu Lan Ngọc đã muốn cùng nàng lăn lộn trên giường, muốn thỏa sức chơi cho chán thì thôi, quả thật ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể chiếm lấy cô gái này.

Đêm cuối cùng tôi dành cho chị.

Dạ Dạ!

Chị chỉ được là của tôi thôi!

Ngón tay không ngừng nghỉ càng thúc mạnh, cô gái dưới thân vì quá mệt nên đã bất tỉnh từ khi nào, đến khi nào thỏa mãn cô mới ôm nàng vào phòng tắm, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng kéo rèm lại cẩn thận, đắp chăn lại cho cô dọn dẹp bãi chiến trường đi thay quần áo.

Lan Ngọc mặc lại bộ suit đen kia, tay vừa cài nút áo vừa nhìn qua người con gái nằm trên giường ngủ ngon lành, cô đi tới cúi người đưa mũi vào cổ nàng hít lấy mùi hương ái muội ấy, miệng mĩm cười đắc ý cắn nhẹ lên cổ một dấu nhỏ, xong đứng thẳng dậy để một lá thư trên bàn rồi cầm áo rời khỏi phòng.

...

Trường Giang vì thấy cô buồn bả nên anh dẫn Nhã Phương đi đến nơi ban nhạc luôn diễn vào ban đêm cho khách du lịch thưởng thức, Trường Giang dẫn cô đi khuây khỏa, Nhã Phương cũng vì thế mà tâm trạng cảm thấy vui hơn nhiều, anh nhờ ban nhạc đánh bài hát nào vui vẻ một chút, đến khi nhạc lên cả hai cùng nhau nhảy múa vui vẻ tận hưởng đến hết bài hát.

" Cảm ơn anh Trường Giang, hôm nay em thấy vui hơn nhiều rồi."

Nhảy cũng đã mệt rồi, Trường Giang dẫn Nhã Phương đi dạo công viên tản bộ vào ban đêm, ngắm cảnh Thụy Sĩ vào ban đêm tuyệt đẹp làm sao, Nhã Phương lấy điện thoại ra chụp khung cảnh bầu trời, vừa mở điện thoại lên nó liền kêu ting một tiếng, Nhã Phương khó hiểu nhấn vào thông báo xem.

Chị muốn gặp em!

Nhã Phương nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ một lúc, Trường Giang nhìn cô lơ là trong từng bước chân liền tò mò nghiên đầu hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

" Lan Ngọc gửi tin nhắn cho em nè, nói ngày mai muốn gặp em."

" Vậy ngày mai em sẽ đi chứ?"

" Tất nhiên là đi rồi, em muốn biết Ngọc muốn nói gì với em."

" Vậy anh sẽ luôn ở đằng sao cổ vũ cho em, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh ra nha."

" Cảm ơn anh nhiều lắm, anh vừa là anh trai, vừa là bạn, là mọi thứ, nếu không có anh thì chắc em đã điên từ lâu rồi."

" Vậy em đã sẳn sàng chưa?"

" Em đã sẳn sàng rồi, cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng đón nhận nó."

Trường Giang vui vẻ xoa đầu cô dỗ dành, Nhã Phương nhìn anh cười tựa đầu vào vai anh ngắm nhìn bầu trời về đêm tuyệt đẹp kia, với cô, bầu trời luôn đẹp về đêm nhưng có những chuyện về đêm mà họ không muốn nhớ, giống như chuyện sắp tới đây.

...

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ cơ hồ bị ánh sáng mặt trời làm cho tĩnh dậy, nàng nhìn sang bên không thấy Lan Ngọc đâu, nàng ôm lấy chăn quấn quanh người đi vào phòng tắm choàng cái áo khoác có sẳn, Lâm Vỹ Dạ đi vòng quanh tìm cô nhưng chẳng thấy đâu, đôi mắt đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một lá thư, nàng nghĩ là của Lan Ngọc để lại nên vui mừng mở ra xem.

Gửi chị, người con gái mang tên...



Lâm Vỹ Dạ!




hay




Dạ Dạ!




Tôi thích gọi chị như vậy, cho dù tên chị bây giờ là Võ Vỹ Dạ hay là bất cứ cái tên nào khác thì đối với tôi, chị vẫn là Dạ Dạ, dễ thương, đáng yêu, người con gái tôi khắc sâu trong lòng chính là chị, Lâm Vỹ Dạ.

Lần đầu tiên, là vết khắc của tình yêu, tôi yêu chị từ ánh nhìn đầu tiên, ngay lúc đó trong mắt tôi, tim tôi đã không còn chổ cho người khác, tình yêu của tôi dành cho chị chưa bao giờ thay đổi, mỗi lần tôi cứ nghĩ tới chị, tôi lại cảm nhận được ánh sáng của cuộc đời mình, có thể chị sẽ cười khi đọc những lời ngu ngốc này nhưng chị giỏi che giấu lắm mà có đúng không?

Chị sẽ luôn tươi cười, sẽ luôn nhẹ nhàng với tôi đúng không? Nhưng sau lưng chị đang giữ con dao đoạt mệnh, cho tới một ngày nào đó tôi biết được, ánh mắt của chị không còn sáng như xưa nữa, không còn thuần khiết, vì tiền mà bỏ rơi tôi đi theo người đàn ông đáng tuổi ba mình, tôi thừa nhận rằng tôi không thể làm gì được, nếu bắt tôi vì tiền mà cưới người phụ nữ đáng tuổi mẹ tôi thì tôi nghĩ là tôi không làm nỗi.

Tôi vẫn phải cảm ơn chị vì những gì chị đã dạy cho tôi, tiền...nó đáng sợ đến cở nào? Khiến tôi phải lao đầu vào kiếm tiền để có được tôi ngày hôm nay, những gì chị dạy cho tôi không hề vô ích, một lần cảm ơn rất nhiều, Dạ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ đọc từng dọc cảm thấy có gì đó không đúng, nàng lại tiếp tục dòng tiếp theo, bàn tay run rầy bấu chặt lá thư muốn nát rách, nàng đau đớn.

Để báo đáp cho chị, tôi cũng sẽ dùng cách tương tự... để trả lại chị!

Nếu chị nghĩ phụ nữ không thuộc về ai, nếu như chị nghĩ tôi vẫn còn hình bóng của chị trong trái tim thì chị lầm rồi, tôi khắc sâu tên chị vào trái tim tôi chỉ để...

...muốn báo thù chị mà thôi!

An ủi bản thân và tình cảm cho chị, nụ cười, cái ôm, quan tâm, giống như trước đây chị từng làm với tôi.

Chị dạy tôi giỏi lắm đó cho nên tôi mới diễn hay đến như vậy, không ngờ chị lại rơi vào cái bẫy đó của tôi, tôi phải làm chị tin tưởng tôi rồi tạo nên khung cảnh lãng mạn đó, nói với chị hồi ức tươi đẹp là bởi vì tôi muốn nó in hằng trong tim chị.

Tôi không quan tâm chị yêu bao nhiêu người nhưng tôi nhất định phải là người duy nhất chị không bao giờ quên!

Lòng nàng nhức nhói đau khổ tột cùng, bản thân không ngờ mình lại bị lừa như vậy, cô lừa nàng, người phụ nữ mình yêu lại lừa nàng, nàng tin tưởng cô như vậy nhưng cô lại lừa nàng, hai hàng nước mắt không kìm được nữa chảy xuống gò má, những lời trong bức thư càng đọc càng đâm thẳng vào trái tim nhỏ này của nàng.

Chị đau không?

Chị đau lắm có phải không?

Hãy nhớ thật kĩ, tôi đã từng đau đớn hơn như vậy, nếu chị tổn thương thì tôi cũng từng tổn thương nhiều hơn vậy, chỉ là tôi nhẹ tay hơn với chị mà thôi.

Dù sao cũng đã từng yêu nhau, tôi dùng hai từ đã từng vì nó là quá khứ, nếu như chị vẫn còn đang nghĩ rằng... Tôi vẫn còn tình cảm với chị!

Chị còn cơ hội để lựa chọn, chị đừng nói gì hết, đừng nói với tôi những chuyện trong quá khứ nữa, đừng chen chân vào mối quan hệ của tôi và Nhã Phương, cô ấy là người tôi muốn cưới, người con gái hoàn hảo không giả dối, Nhã Phương là người con gái xứng đáng có được tình cảm này của tôi hơn chị.

Dạ Dạ!

Đây là lần cuối cùng tôi gọi cái tên này, tôi sẽ xoá cái tên này ra khỏi trí nhớ của mình, món nợ với chị tôi cũng đòi hết rồi, chị cũng vậy nha, hãy rời xa khỏi cuộc đời tôi đi, từ đây về sao không còn liên quan gì nữa hết, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc này sẽ không còn trong tâm trí của chị nữa.

Lâm Vỹ Dạ hận không thể ngay lập tức đánh chết cô, hai tay vò nát lá thư đến rách ra từng mảnh, nàng vừa cười vừa khóc như điên, thầm chửi bản thân ngu ngốc khi tin người phụ nữ mình từng yêu cũng từng mắng chửi mình, nàng thở dài đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh, ngồi trong bồn tắm mở nước xã ướt cả người ôm gối cúi đầu ở đó, nước lạnh hoà với nước mắt đau khổ của nàng, tiếng khóc nức nở nhè nhẹ trong phòng tắm dần to hơn.

...

Uetliberg, Nhã Phương như đã hẹn đi đến chổ hẹn gặp Lan Ngọc, cô đã quyết định sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện với người phụ nữ đó, vì thế cô để Trường Giang ở lại khách sạn chờ tín tức của mình, Lan Ngọc gửi tin nhắn chỉ đường đi bắt Nhã Phương phải từ Zurich đi qua Uetliberg, chỉ bảo rằng một điều bất ngờ đang chờ Nhã Phương ở đó.

Dạo một vòng quanh bờ hồ ở trên đỉnh nhìn xuống chỉ là nước, Nhã Phương đi ra chỗ ván tàu nhìn quanh, Lan Ngọc bảo có một bông hoa hồng đỏ cùng với lá thư gắn trên ống nhòm, Nhã Phương nhìn thấy chúng trước mắt liền đi nhanh tới bóc ra xem.

Lí do Ngọc dẫn theo Võ Vỹ Dạ là vì em rất tin tưởng cô ấy, chị đã nhờ cô ấy giúp đỡ, chuẩn bị cho sự kiện lớn này, vốn đi Ngọc định tiến hành ở núi TisLis nhưng ở đó không đủ đặc biệt.

Hôm qua chị đã làm xong việc ở Uetliberg, chị thấy chổ này rất đặc biệt, nhưng hôm nay, bây giờ, những gì Ngọc chuẩn bị cho em em cũng đều thấy hết rồi, người duy nhất trong trái tim Ngọc chỉ có một người...

Nhã Phương khó hiểu không biết Lan Ngọc lại muốn làm gì trò gì, cô đang đứng trước ống nhóm đưa mắt nhìn ra xa kia, chiếc khinh khí cầu từ từ bay lên cùng treo tấm bản Will you married me! Đập vào mắt cô, Nhã Phương bất ngờ buông ống nhòm ra, cô nhìn lên bầu trời đầy khinh khí cầu sắc màu kia, Lan Ngọc từ phía sau đi tới, cô quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên cầu hôn.

" Nhã Phương! Tất cả những thứ này chị đã chuẩn bị vì em, em là người chị yêu, duy nhất một mình em, Ngọc cần quỳ xuống như thế này để cầu hôn em, chị đã sẳn sàng để chăm sóc em cả đời."

" Ngọc!"

" Trần Nhã Phương, em hãy đồng ý để chị yêu thương em nha."

" Em...em đồng ý!"

Nhã Phương bất ngờ xúc động đến khóc gật đầu đồng ý, cô đưa tay tới lau nước mắt cho Nhã Phương, Lan Ngọc nắm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào, nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy Nhã Phương quay vài vòng vui sướng, Nhã Phương hạnh phúc đến muốn khóc thật to, cô không nghĩ Lan Ngọc giấu diếm mình làm những chuyện như thế này, cô vui quá đi mất.

...

Ko biết viết tựa là gì nên ghi thế, ai thấy vui thì vui không vui thì cũng vui =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com