Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50: Khóc

" Nhã Phương! Em có biết Vỹ Dạ đang ở đâu không?"

Trường Giang đang ở khách sạn dọn đồ ra ngoài thì thấy cô gọi đến, Nhã Phương gọi điện báo tin vui cho anh biết, Trường Giang bây giờ không quan tâm họ đang ở đâu, anh hiện tại chỉ muốn tìm Lâm Vỹ Dạ thôi, nghe được câu hỏi của anh, Nhã Phương sau khi nghe Lan Ngọc nói Lâm Vỹ Dạ đi về nhà lúc trước liền nói cho anh nghe.

Trường Giang nghe xong dọn đồ để nhờ ở khách sạn, tức tốc anh chạy tới nơi Lan Ngọc bảo nàng về nhà, Trường Giang biết ngôi nhà đó ở đâu, anh bắt xe đi được một đoạn, chạy nhanh về ngôi nhà lúc trước ba anh từng mua cho nàng ở, nhìn thấy bóng người mình tìm phía sau vườn đang nhìn lên bầu trời, anh nhận ra Lâm Vỹ Dạ đang đứng nhìn theo hướng mấy quả khinh khí cầu đầy màu ở đằng kia, anh liền biết chỗ đó chắc là nơi Lan Ngọc cầu hôn Nhã Phương, anh nhẹ nhàng đi tới chổ nàng.

" Vỹ Dạ!"

Cô gái với đôi mắt vô hồn kia đang nhìn lên bầu trời, Trường Giang gọi nàng mấy lần mới nghe thấy, Lâm Vỹ Dạ quay người lại nhìn anh, mặt biểu tình không có một chút cảm xúc nào, mặt mang chút buồn lạnh nhìn Trường Giang như một người bị hút hết cảm xúc vậy, Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt nghiên đầu nhìn anh, Trường Giang giản cơ mặt bồn chồn lo lắng, anh đi tới đứng bên cạnh nhìn sắc mặt khó coi kia.

" Cậu Giang? Cậu đang làm gì ở đây?"

" Tôi tới đây trể hơn dì một ngày, mà tôi thắc mắc là tại sao dì lại không ở cùng với Ninh Dương Lan Ngọc?"

" Thế tại sao cậu lại biết tôi ở đây chứ?"

" Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm dì thôi nhưng tôi đang thắc mắc là tại sao dì lại không ở cùng với Lan Ngọc?"

" Việc gì tôi phải ở cùng với cô ấy?"

" Tôi nghe nói là cô ta nhờ dì tới chuẩn bị cầu hôn Nhã Phương mà đúng không? Sao bây giờ dì lại đứng ở đây?"

" Tôi đã làm xong việc được giao rồi, hôm nay mọi chuyện cũng đã kết thúc, bây giờ tôi đã có thể tự do rồi cho nên tôi muốn ở đây thêm hai, ba ngày rồi mới về nhà, vậy thôi."

" Sao mặt của dì trắng bệch vậy? Dì bệnh rồi sao?"

" Tôi không có làm sao hết, thời tiết đẹp như vậy làm cho tôi có cảm giác thật nhẹ nhõm, cậu cũng biết rồi đó, bây giờ tôi không còn nợ nần ai nữa."

" Vỹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ mặt càng trắng hơn, hốc mắt hơi đỏ rưng rưng nhìn bầu trời kia, Trường Giang lo lắng nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nói chuyện, nàng nhìn anh đang lo lắng cho mình chỉ biết cười trừ, nàng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy bàn tay đang nắm khuỷu tay mình nhẹ giọng.

" Cậu Giang, tôi nói thật với cậu, tôi không hề có chuyện gì hết, mọi chuyện đều đang rất là ổn, cậu không cần phải lo lắng gì cho tôi, tôi vô nhà trước nha."

Lâm Vỹ Dạ không kiềm được cảm xúc, trong lòng rưng rưng sắp khóc, nàng không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt này liền lấy cớ đi vào nhà, Lâm Vỹ Dạ từng bước đi vào nhà, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má theo bước chân nàng, khóc vì tình yêu vì đau khổ vì lừa dối, nàng không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, bước chân nặng nề nhanh chóng đi vào trong, Trường Giang cau mày nhìn qua khung cảnh đằng xa kia rồi lại nhìn nàng, anh không tin không có chuyện gì.

...

Trường Giang ở lại cùng với Lâm Vỹ Dạ là ba ngày sau đó, hôm nay cô phải quay về nhà quay về cuộc sống hiện tại, nàng để Trường Giang ở lại căn nhà một mình đi tản bộ, nàng đứng ngoài bờ sông hít thở đều, nhìn màn nước tĩnh lặng kia, thâm tâm chợt những dòng chữ trong lá thư Lan Ngọc để lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình liền tháo nó ra, nàng không biết có người ở phía sau mình đang đứng đó thầm theo dõi nhất cử nhất động của nàng, là Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc nhẫn trên tay, nàng bóp chặt lấy chiếc nhẫn đến hằn trong lòng bàn tay, tức khắc ném xuống màn nước tĩnh lặng kia, thuyền bè đều đang lướt qua màn nước tĩnh lặng nay nhấp nhô gợn sóng, chiếc thuyền vừa đi ra xa mang theo những dòng kí ức đẹp trôi đi, chiếc nhẫn chìm thẳng xuống đáy biển, mang theo quá khứ đau khổ chìm lặng trong đau đớn.

Nàng thở dài như trút được hết mọi mệt nhọc,  trời trở lạnh không hiểu sao bản thân lại khó chịu ho một tiếng, nàng nhìn bàn tay đột nhiên có vết đỏ dính trên đấy, nàng tự cười bấu chặt lòng bàn tay, móng tay dính vệt máu rõ rệt trên đó, nàng đã sớm biết mình bị bệnh từ ngày đầu tiên biết mình phải đi công tác, bản thân trước đó luôn có triệu chứng chảy máu mủi liên hồi, nàng sớm biết mình đã có bệnh, đã vậy còn bị những chuyện này làm tổn thương lên tâm hồn bé nhỏ này, nàng mệt mỏi rồi

...

Vừa về đến Việt Nam, chưa kịp thở dài lật sổ sách trong phòng làm việc ra thì Nam Thư, Việt Hương và cả Puka kéo nhau đến văn phòng của Trường Giang hỏi chuyện, sau khi hai người biết tin Lan Ngọc và Nhã Phương chuẩn bị kết hôn, bọn họ liền không tin nên chạy đến hỏi anh.

" Mấy người cũng nhanh thật đó!"

" Em chỉ biết tin ngoài rìa thôi, cũng không biết chính xác như mọi người đâu, thật sự thì chuyện riêng của hai người đó ra làm sao em không quan tâm."

" Giang, Nhã Phương không phải người ngoài, cô ấy là người hợp tác với chúng ta, hơn nữa còn cái người tai ươn đó cũng là vợ của ba chúng ta, thật ra thì chị cũng không muốn dây vào làm gì nhưng thà biết còn hơn là không biết."

" Đúng! Em không tin là anh Giang không biết chuyện gì đang xảy ra ở Thụy Sĩ, lúc đi cắm trại anh cũng thấy rồi đó, Nhã Phương đang rất tức giận Lan Ngọc, cô ấy lật đật qua đó tìm hiểu sự thật, sao lại có chuyện hai người đó tuyên bố kết hôn chứ?"

" Làm sao anh biết được, có phải anh kết hôn đâu?"

" Trường Giang! Chị nói lại cho em biết, chuyện này chị không muốn xen vào làm gì, chị đến đây là để cảnh cáo em, kết hôn là chuyện đại sự, em chắc cũng không muốn Nhã Phương gả cho người phụ nữ không hợp với cô ấy có đúng không?"

"..."

" Trường Giang! Một người như Ninh Dương Lan Ngọc có xứng đáng với Trần Nhã Phương hay không thì chị nghĩ chắc chắn em cũng đã biết rồi."

Việt Hương kéo Nam Thư và Puka xách bóp đi ra khỏi phòng, Trường Giang thả lỏng người ngã ra sau ghế, anh ngẫm lại những lời chị mình nói, thật sự bây giờ anh cũng không biết phải như thế nào nữa?

Nếu nói ra thì làm Nhã Phương tổn thương, nếu không nói thì cứ mặc cho Lan Ngọc ức hiếp Lâm Vỹ Dạ như thế anh không chấp nhận được, Trường Giang bức rức trong lòng ngồi thở dài nhìn ra cửa sổ, từ khi về cùng Lâm Vỹ Dạ đến giờ, anh để ý mặt nàng luôn trắng bệch như đang giấu anh điều gì đó, bản thân bởi vì lần đầu đột ngột này nên công việc chất chồng, anh không biết bây giờ nàng thế nào rồi nhỉ?

...

Lâm Vỹ Dạ lúc này đang ngồi ở trong phòng không thôi nghĩ đến chuyện hôm đó, nàng không thể nào không ngừng khóc khi nghĩ đến nó, bản thân ngồi trên giường thẫn thờ, hai tay nàng cọ vào nhau như người mất hồn, nước mắt không ngừng chảy xuống, không biết mình đã khóc bao nhiêu lần rồi, từ lúc nàng về đây nàng đã khóc rất nhiều.

Đôi mắt sưng húp nhìn trên tay vẫn còn vết hàn vì đeo nhẫn lâu dài, Lâm Vỹ Dạ càng khóc nhiều hơn, hai con ngươi đỏ ửng như máu, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng nhìn phía đối diện trên bàn, là bức hình bản thân và ông Võ cũng hai cậu nhóc chụp chung với nhau trước khi ông mất, nàng vừa khóc vừa nói.

Ông à!

Ông luôn nói em phải thật kiên cường, vậy em biết hận và trả thù những người đó, rồi dùng tình yêu để cảm hoá họ phải biết yêu, phải làm cho đến tận cùng thù không ai có thể tổn thương em được...

...Nhưng mà ông ơi! Em... Em đã cố giữ tình yêu đó sâu trong trái tim, vậy mà bây giờ nó đã bị hủy hoại hết, trái tim em bây giờ như ngừng đập rồi, bây giờ em phải làm sao đây? Hức hức...

Lâm Vỹ Dạ lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng nói từng chữ nhìn bức bình ông Võ tuông hết những thứ trong trái tim mình cất giấu bấy lâu nay, nàng không ngừng khóc lại còn khóc nhiều hơn trước, dù nàng đã đưa tay lên lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng chảy xuống, nàng không thể kiềm nó lại được vì nó khiến nàng đau khổ tột cùng.

Ngay phía cánh cửa phòng đang được mở nhè nhẹ ra, hai cậu nhóc vì thấy mẹ từ lúc về cứ nhốt mình trong phòng nên mới chạy qua xem thử, khi nhìn thấy nàng ngồi ở đó một mình khóc, hai cậu đi vào đóng cửa chạy lon ton tới leo lên giường, đưa những bàn tay nhỏ lau nước mắt cho nàng.

" Mẹ Dạ bị làm sao vậy? Mẹ bị bệnh sao?"

Nghe hai đứa nhóc hỏi, nàng cố gắng kiềm chế lại được một chút, nhỏ nhẹ nói chuyện với hai cậu nhóc.

" Mẹ chỉ bị cảm nhẹ thôi con!"

" Con yêu mẹ Vỹ Dạ!" * Ôm lấy cổ Lâm Vỹ Dạ hôn lên má*

" Mẹ Dạ! Mẹ đang bị thương có phải không?"

" Mẹ không có bị thương đâu con, mẹ cảm ơn hai đứa, mẹ yêu hai đứa nhiều lắm!"

" Coca và Cola cũng yêu mẹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Coca Cola nhưng vẫn không ngừng khóc, nước mắt vẫn cứ thế chảy xuống, hai cậu lo lắng hôn lên má nàng, dù hai cậu bé không phải là con ruột của mình nhưng hai cậu lại yêu nàng như mẹ ruột vậy, đều hạnh phúc nhất bây giờ của Lâm Vỹ Dạ chắc chắn là hai cậu bé này.

Nàng đưa tay tới ôm lấy hai cậu xoa đầu, hai cậu thay phiên nhau đưa tay lau hết nước mắt nàng, đôi môi hôn lên hai bên má, Lâm Vỹ Dạ tựa như được sưởi ấm hạnh phúc ôm lấy thứ ấm áp này, đâu đó trong đau khổ thì niềm hạnh phúc to lớn đang đợi nàng đón lấy ở đây, dù không ai yêu thương nàng trên cuộc đời này nhưng từ khi gặp hai cậu bé này, bản thân mình biết rằng đấy chính là hạnh phúc nhất mình có hiện tại.

Trong khi đó ở biệt thự, Lan Ngọc thở dài nằm trên giường không ngừng nhớ những ngày công tác đó, có thể là hồi ức đẹp của cô nhưng với ai đó thì không, bản thân cô không thôi ngừng nghĩ về Lâm Vỹ Dạ, những lần đi ăn, vui chơi, ngắm cảnh và còn đêm hôm đó, cô lại  không ngừng thôi nghĩ về đêm hôm đó, Lan Ngọc nằm đó thẩn thờ không ngừng nghĩ đến nó, cô cau mày từ từ nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân hãy quên hết đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com