#56: Đồng Ý
" Chị không dám về là bởi vì đang ghen tức, trong lòng khó chịu, không dám tiếp tục với tôi, chị không thể nào chịu nổi khi thấy tôi và Nhã Phương hạnh phúc."
Lâm Vỹ Dạ không chịu đựng được nữa, nàng thở dài hít thật sâu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nàng nhíu mày.
" Nếu tôi về thành phố, có thể chứng minh tôi đối với hạng người như cô chỉ có hận và chán ghét thì được thôi, tôi sẽ miễn cưỡng trở về đó một lần, tôi sẽ cố gắng giúp Nhã Phương hoàn thành tốt buổi lễ đính hôn này để từ nay về sau, tôi sẽ không gặp lại cô một lần nào nữa."
" Cảm ơn chị!"
Lâm Vỹ Dạ dứt lời quay người bỏ đi, Lan Ngọc vui mừng nghe xong cười tươi nắm lấy tay nàng, Lâm Vỹ Dạ kéo tay lại xong quay người rời đi, cô nhìn bóng lưng nàng cười khẩu rồi đi theo.
...
Thành phố ở trường học lúc này, Trường Giang và Nhã Phương đến đón hai cậu bé về nhà sẳn tiện đến thăm ông bà Lâm, sau khi nghe cô giáo chủ nhiệm nói lại buổi sáng có người đến tìm hai cậu nhóc, Trường Giang và Nhã Phương kéo hai cậu ra sân chơi trước khi về hỏi chuyện.
" Hai đứa, anh hỏi chút? Có ai đến tìm tụi em lúc sáng hôm trước sao?"
" Dạ đúng!" *Đồng thanh*
" Là ai vậy?"
" Là chị Ngọc!"
" Chị Ngọc đến đây tìm hai đứa có chuyện gì?"
" Chị Ngọc hỏi... Chị Ngọc... Mẹ Dạ! Mẹ Dạ! Chị ấy hỏi mẹ Dạ."
" Vậy chị ấy đã hỏi tụi em những gì? Tụi em đã trả lời ra sao?"
Hai cậu lắc đầu nhìn anh không biết, Nhã Phương thở dài nhìn hai cậu thì thầm với anh, Trường Giang gật gù hỏi cô.
" Nhã Phương! Em có biết là Vỹ Dạ đến chổ của Khả Như làm việc không?"
" Em không biết nữa! Em chỉ nghe chị Ngọc nói là chị Dạ không đến chổ anh làm việc, cũng không biết đi đâu nhưng em không biết tại sao Ngọc lại nói dối em là bận công việc cho nên không tới thử đồ được mà lén lút tới đây để hỏi Coca Cola chuyện của chị Dạ, tại sao chị ấy không nói thẳng với em chứ? Tại sao chị ấy nói dối em làm gì?"
" Em bình tĩnh đi Phương, trước đây anh đã từng hỏi em nếu em gặp trường hợp này thì em sẽ làm gì, em nói là em tin cô ấy."
" Em không làm được anh Giang à, em thật sự không thể làm được giống như anh đâu."
" Vậy em có muốn tới chổ Khả Như tìm cô ấy không?"
" Không đâu! Em sẽ không theo anh thêm một lần nào nữa, em sẽ chờ nghe lời giải thích của chị ấy, nếu Lan Ngọc không giải thích hợp lí và cụ thể với em thì em sẽ cho hủy tất cả mọi thứ, kể cả lễ đính hôn lần kết hôn, không có đám cưới nào diễn ra ở đây hết."
Nhã Phương bứt rứt trong lòng nói ra, hốc mắt đỏ rực như sắp khóc, Trường Giang nhìn cô trầm ngâm thở dài, mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, anh lắc đầu nhìn Nhã Phương, anh có thể bình tĩnh ngoài mặt nhưng ở trong cũng lo cho Lâm Vỹ Dạ lắm chứ, anh không muốn nàng có bất cứ quan hệ gì với Lan Ngọc, anh chờ tới lúc nàng chịu nói ra sự thật.
Sau cuộc nói chuyện với hai cậu bé nhà nàng, Nhã Phương về nhà lấy điện thoại gọi cho Lan Ngọc mười mấy cuộc nhưng cô vẫn không bắt máy, Lan Ngọc đang ở dưới sảnh trả phòng thì lấy điện thoại ra xem giờ, đôi mắt trợn to nhìn mấy cuộc điện thoại kia có chút chột dạ trong lòng, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chịu gọi lại cho Nhã Phương.
" Alo, Nhã Phương, em biết hết rồi sao?"
" Chị còn gì giấu em sao?"
" Em hiểu lầm chị rồi, chị không đi gặp khách hàng, em biết chị đến gặp ai không?"
" Gặp ai hả?"
" Lúc trước, chị có nói nhờ Võ Vỹ Dạ tổ chức lễ đính hôn em còn nhớ không? Khi chị biết cô ấy làm ở chổ Khả Như thì chị liền đến tìm cô ấy, vì em mà nếu làm vậy thì sẽ có người giúp em, em không cần đau đầu, bây giờ Võ Vỹ Dạ cũng đã đồng ý rồi."
" Vậy sao?"
" Em không thấy vui sao Phương?"
" Em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi những gì chị làm, cụi đều nói thẳng với em, chị đừng nói dối, đó gọi là phản bội em."
" Nhã Phương! Chị muốn cho em một bất ngờ nên chị không muốn nói với em thôi."
" Những gì trước đây đủ để cho em cảm thấy bất ngờ lắm rồi, nếu như chị còn muốn hôn lễ này tiếp tục diễn ra thì tự chị làm đi vì em đã dừng tất cả công việc rồi."
Nhã Phương hốc mắt đỏ rực rưng rưng, Lan Ngọc nghe xong trợn mắt cả kinh, cô bị làm sao thế này?
" Chị thấy bất ngờ chưa?"
" Nhã Phương! Nhã Phương!... Alo?"
Nhã Phương cúp máy gục xuống khóc, Lan Ngọc cau mày ở đầu dây bên kia không khỏi lo lắng nhìn chiếc điện thoại, bây giờ cô phải làm gì đây? đầu cô lăng tăng suy nghĩ cách nào để xin lỗi Nhã Phương, đang trong tình trạng nhức cả đầu thì Lan Ngọc thấy Ngân Ngân đang đứng nói chuyện với cô tiếp tân ở quầy đằng kia, cô liền nghĩ ra cách chạy tới lôi Ngân Ngân đến thì thầm bày chuyện.
" Con chào dì Nhã Phương, là con Ngân Ngân đây! Chắc bây giờ dì đang giận cái cô mặt hề ở đằng kia lắm đúng không?"
* Đưa camera zô mặt Lan Ngọc*
" Chị ấy vội vã đi tới đây là để thực hiện một sứ mệnh vô cùng đặc biệt, đó là tới gặp dì Võ để kêu dì ấy về tổ chức lễ đính hôn cho dì Phương, dì Ngọc đã dùng tất cả mọi cách để đưa dì Võ về, xin mẹ con nghỉ làm để về Thành phố giúp cho dì đến khi mọi chuyện xong xuôi."
" Dì Ngọc làm vậy là muốn được dì vui vì vậy dì Phương đừng có giận nữa, như thế dì sẽ không xinh nữa, con thay dì Ngọc xin lỗi dì nhiều, Ummm moa~~~~"
Lan Ngọc sau khi bày mưu tính kế quay đoạn clip lại trở về nhà Nhã Phương đưa đoạn video mình nhờ Ngân Ngân thuyết phục cô, Nhã Phương nhìn cô bé trong video phì cười vì sự đáng yêu ấy, cô quay sang nhìn Lan Ngọc xong đưa mặt hờn dỗi, Lan Ngọc nhìn thấy trấn an cô đưa bó hoa của Ngân Ngân tặng cho Nhã Phương tạ lỗi.
" Chị đó nhe, nhờ trẻ con tạ lỗi dùm mình, còn bắt con bé xin lỗi thay cho chị nữa, tại sao con bé lại đồng ý giúp đỡ cho chị vậy?"
Lan Ngọc nghe cô hỏi liền ngẩn ra cười cười gãi đầu, đúng là nhờ gì trả đó, Ngân Ngân làm xong nhiệm vụ liền đứng dậy nhìn cô như một bà chủ nhí ra điều kiện.
" Bây giờ con xong việc rồi, tới lượt của dì, dì phải chở con và Coca Cola tham gia lễ đính hôn cùng với buổi rước dâu của dì, bắt buộc phải để tụi con mặc đồ giống cô dâu, chú rễ, sau khi đám cưới xong, dì không được quay lại đi tìm dì Võ nữa, chịu không?"
Lan Ngọc nhớ lại rồi bật cười, cô nhìn Nhã Phương trả lời.
" Chị có nói gì đâu? Chị chỉ nhờ Ngân Ngân nói sự thật thôi, trẻ con biết gì thì nói nấy, thôi mà Phương!"
" Nói ra là được rồi, vậy thì từ bây giờ, chị phải biết mở lòng, nói chuyện và kể cho em tất cả mọi chuyện, nhất là những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, đặc biệt là chị không được nói dối, chị phải làm mọi cách để em tin tưởng chị, được không Ngọc?"
" Được chứ!"
Lan Ngọc nhìn cô cười rồi ôm vào lòng thở dài, Nhã Phương coi như lần này tin tưởng Lan Ngọc một lần, hai tay choàng qua hạnh phúc ôm lấy cô, Lan Ngọc vừa ôm cô cười tươi lên xong nhẹ thở phào, coi như là lần này ổn rồi.
...
" Dì thật sự quyết định giúp Nhã Phương và Lan Ngọc chuẩn bị buổi lễ đính hôn sao?"
Trường Giang nghe tin nàng nghỉ làm quay về đây giúp Nhã Phương và Lan Ngọc làm lễ cưới liền nhanh chóng ghé qua nhà nàng một chuyến, Lâm Vỹ Dạ đang ở dưới nhà bếp pha tách trà cho anh, Trường Giang ngồi bên ngoài vừa nhìn vào vừa nói.
" Đúng vậy! Tôi đã xin Khả Như cho nghỉ mấy ngày rồi!"
" Tôi thật sự không hiểu vì sao dì lại từ chối làm ở chổ tôi mà chạy qua làm cho Khả Như làm việc, dù sao thì dì cũng mới quen cô ta có mấy ngày."
" Cũng không có gì hết! Chẳng qua là vì tôi muốn làm việc với người mới quen thôi."
" Dì nói là dì muốn làm với người mới gặp hay là không muốn gặp người quen như Ninh Dương Lan Ngọc?"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy có chút chột dạ nhưng rồi thở nhẹ lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
" Cô ta đối với tôi mà nói thì cũng không phải là người quan trọng gì hết, nếu như thật sự tôi không muốn thấy cô ta thì cậu đoán xem tại sao tôi lại phải đồng ý giúp cô ta chuẩn bị lễ đính hôn chứ."
Lâm Vỹ Dạ nhìn anh cười, Trường Giang chỉ biết cười trừ với những lời ấy, Lâm Vỹ Dạ quay lại bếp pha thêm một tách nữa nữa đem ra bàn, nàng ngồi xuống cũng với anh, Trường Giang nhìn nàng dửng dưng thế kia lại nói.
" Từ khi tôi quen biết dì, có hai chuyện tôi chưa bao giờ thắng được dì."
" Hả?"
" Một là tính cố chấp, hai là cãi nhau!"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy chỉ biết cười trừ nhìn anh, Trường Giang dù rất muốn biết tất cả mọi chuyện nàng đang giấu trong lòng mình nhưng anh không thể ép buộc nàng được, anh thở dài.
" Như vậy đi! Tôi cũng không ép dì trả lời những chuyện dì không muốn nữa."
" Từ khi tôi quen biết cậu, tôi cũng có hai việc chưa bao giờ thắng nổi cậu Giang."
"..."
" Một...là tốt bụng, hai là tình yêu!"
Trường Giang nghe thấy liền vươn lên một nụ cười thật tươi, anh cứ thế không rời mắt khỏi người phụ nữ ấy, nàng cười.
" Tôi cũng xin lỗi cậu vì tôi đã từ chối làm việc với cậu, tôi cũng cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã luôn yêu thương và quan tâm tôi nhiều như vậy!"
Trường Giang nghe xong chỉ biết cười trừ lắc đầu, đối với loại tình cảm này anh cũng chỉ dành cho nàng, không một ai có thể thay thế được, Lâm Vỹ Dạ vui vẻ nhâm nhi tách trà vừa nói vừa cười với anh, Trường Giang hỏi lại.
" Đúng là tôi thua dì thật rồi! Tôi hỏi lại, dì quyết định giúp Nhã Phương chuẩn bị đám cưới có phải do Lan Ngọc ép buộc không?"
" Không! Tôi đồng ý chuyện này là vì Nhã Phương chứ không phải vì Lan Ngọc!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com