Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#65: Bướng bỉnh

Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng khách ăn sáng nhưng cảnh tượng nhìn đến ớn lạnh làm sao, nàng cứ ngồi đó chọt đến nát bấy cái trứng không thèm ăn, gương mặt khó chịu nói chuyện với ông bà Lâm về chuyện ngày hôm qua, hai người nhìn có chút sợ nhưng lo lắng cho con gái mình hơn, chưa bao giờ họ thấy Lâm Vỹ Dạ tức giận như thế này, hai người thắc mắc.

" Con à, chuyện ngày hôm qua..."

" Dù có chuyện gì thì cũng mặc kệ cô ta, không cần phải nghe, không cần phải nói chuyện với cô ta đâu mẹ à, không thể tin được người phụ nữ đó đâu, cô ta có nói nhiều cách mấy cũng không tin được."

"..."

" Cô ta giả tạo, dối trá, trước giờ đều lừa gạt con hết, ba mẹ đừng có tin lời cô ta được không?"

" Nhưng mà cô ấy đã gạt con chuyện gì mà khiến con giận tới như vậy chứ? Mẹ hỏi cô ta nhưng mà cô ta không có nói."

" Nhiều chuyện lắm! Con không muốn nhắc lại những chuyện đó đâu mẹ à! Con không muốn nhắc tới, không muốn đến gần, không muốn để ý đến cô ta mẹ hiểu không? Nếu như ba mẹ thật lòng thật sự quan tâm con, yêu thương con thì làm ơn tránh xa cô ta ra, đừng có nói với cô ta mấy chuyện về con hết nha ba mẹ!"

" Ờ..."

" Nếu như cô ta tới đây thì tuyệt đối đừng để cô ta vào trong nhà mẹ hiểu chưa?"

" Ờ..."

Bà Lâm gật gù bất lực nhìn ông nhà mình, hai người chỉ biết thuận theo Lâm Vỹ Dạ, hiện tại bây giờ nàng đang nóng giận, hai người không nên làm gì để nàng manh động, dù sao mấy ngày nay Lâm Vỹ Dạ vẫn còn chưa hết bệnh, hai ông bà sợ chuyên ngày hôm qua khiến nàng bận tâm mà sinh bệnh, vậy hai ông bà lại khổ thêm.

Lâm Vỹ Dạ chọt nát bấy xong liền ghim lên cho thẳng vào bụng, nàng vẫn còn chưa no bụng nên mặc kệ mọi người ở đó tự mình đi vào bếp chiên thứ khác ăn, hai ông bà nhà nhìn nhau lo lắng không ngừng, nếu họ không lầm thì đây là đĩa bữa sáng thứ ba của nàng rồi, hôm nay họ không hiểu sao Lâm Vỹ ăn nhiều như thế, hai người lo lắng nhìn vào bếp không rời nửa bước, Coca Cola đứng ở trên tầng nhìn xuống len lén đi tới chỗ ông bà hỏi chuyện.

" Mẹ Vỹ Dạ bị sao vậy ạ?"

" Ai làm cho mẹ Vỹ Dạ giận phải không ạ?"

" Không có đâu hai đứa! Mẹ Vỹ Dạ chỉ đói bụng thôi, lát nữa ăn xong mẹ sẽ bình thường lại thôi!"

" Nhưng mà dạo này Vỹ Dạ lạ lắm đó nha, không biết làm sao con bé lại giận dỗi nổi nóng thế này nữa chứ, mà mỗi lần kích động là con bé sau đó mệt mỏi tiền tụy đi, đúng là kì lạ thật! Nhất định là có chuyện gì đó rồi!"

" Cảnh tượng này nhìn quen lắm, lúc trước hình như tôi cũng đã thấy ở đâu rồi?"

Bà giúp việc trong nhà là người từng trải nên bà cũng biết một chút, nhìn biểu hiện sắc mặt của nàng bây giờ bà có nghĩ đến một dữ kiện nhưng nếu chỉ nổi nóng thôi bà cũng không có bằng chứng bảo nàng bị cấn thai được, nhưng nhớ đến những lần bà thấy Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi ôm người chạy vào nhà vệ sinh liên lục như thế, bà hoài nghi.

" Với tình hình này thì cô Ninh chắc chắn sẽ quay lại xin lỗi nữa đấy, bà nói xem tôi phải làm sao đây?"

" Haiz!"

Ông Lâm nhìn qua bà nhà thở dài hỏi chuyện, bà bây giờ biết làm sao được, bản thân cũng chỉ biết thở dài nhìn qua người giúp việc và hai cậu nhóc, đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên khiến cả ba người chột dạ không ngừng, bà Lâm liền đứng dậy chỉ tay ra cửa, lo lắng chạy ra kéo theo hai người kia.

" Đừng có nói là..."

Rầm...

Lâm Vỹ Dạ vì nghe tiếng chuông nên đo mở cửa, vừa nhìn thấy Lan Ngọc đến cùng với mấy hộp gỗ lúc trước mình bỏ, máu điên nổi trong người tức khắc không để cô nói lời nào liền cầm lấy quăng chúng vào người cô, Lan Ngọc nhìn chúng rơi vương vãi dưới chân mình, đôi mắt thần thờ nhìn người con gái trước mặt đang chỉ tay ra cửa.

" Cút đi! Cùng với những thứ này nữa, tôi đem vứt vì tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa, tôi đã nói với cô rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô không hiểu hay hả?"

" Em tới để xin lỗi chị!"

" Cô tới xin lỗi để làm gì? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thể tha thứ cho cô được, tôi đã đuổi cô rồi sao cô còn tới nữa?"

" Dù chị không tha thứ thì em vẫn sẽ tới tìm chị, chị bỏ mấy thứ này vì chị không cần nữa nhưng em muốn bù đắp trở lại như trước, em đã hủy hoại tình yêu chị dành cho em, em chấp nhận làm mọi thứ, chỉ cần quay lại như trước đây."

Lan Ngọc không nói thêm tức khắc quỳ xuống đất trước mặt nàng, người giúp việc nhìn cô trợn mắt lúng túng không biết làm sao, Lâm Vỹ Dạ chẳng có cảm xúc nào đối với cô, nàng hận cô, hận cả đời này không thay đổi.

" Em quỳ xuống đây là để xin lỗi chị, nếu chị không tha lỗi cho em thì em sẽ quỳ ở đây cả đời, không đứng dậy luôn."

" Được! Cô muốn quỳ ở đây đúng không? Đừng đi đâu hết nha!"

Lâm Vỹ Dạ bị cô chọc đến đỉnh điểm, nàng nhìn xung quanh nhà như tìm gì đó, nàng đi tới chổ vòi nước tưới hoa cúi người mở van nước cầm lên đi tới chổ cô.

" Ở yên đó!"

" Cô Vỹ Dạ! Dừng lại đi!"

Lâm Vỹ Dạ nhấn cần phun nước vào người cô đến ướt sũng, người giúp việc thấy vậy cản nàng lại nhưng không được, Lâm Vỹ Dạ kiên quyết nhấn cần không dừng lại, Lan Ngọc dù bị ngột thở vì nước nhưng cô vẫn không nhúc nhích một giây phút nào.

" Không sao! Tôi chịu nỗi mà!"

" Chịu nổi sao? Được!"

Lâm Vỹ Dạ vẫn không ngừng nhấn cần phun vào người cô, hai cậu bé cùng ông bà Lâm không dám ra ngoài sợ lại bị nàng mắng, bốn người đứng ngay cửa lo lắng cho cô không ngừng, Lâm Vỹ Dạ lần này giận dữ nhiều hơn, họ không dám ra ngoài sợ nàng nổi điên lên rồi ngất xỉu giống lần trước, hai cậu bé ngây thơ nhìn Lan Ngọc rồi quay sang hỏi ông bà.

" Tại sao mẹ Vỹ Dạ lại tắm cho chị Ngọc vậy ạ?"

" Bộ nhà chị Ngọc không có nước sao ạ?"

Hai ông bà nghe xong nhìn nhau chiến biết cười với hai cậu nhưng trong lòng họ lo lắng nhiều hơn, Lan Ngọc vẫn quỳ ở đó mặc nàng phun nước vào người mình, Lâm Vỹ Dạ ấn cần mạnh đến mức tối đa nhưng cô vẫn không nhúc nhích, Lâm Vỹ Dạ tức giận quát lớn.

" Cô không chịu hiểu hả? Đi đi!"

" Em không đi, dù chị có phun nhiều nữa thì em sẽ không đi, em có chết đuối ở đây cũng được để chứng minh cho chị thấy em thật lòng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra."

"..."

" Nếu chị không chịu tha thứ cho em thì em sẽ quỳ mãi ở đây đến khi chị chấp nhận lời xin lỗi của em, dù có chết em cũng chịu."

Lâm Vỹ Dạ đối với những lời này như đàn gãy tai trâu, nàng tức giận buông cần ra ngừng phun nước vào người cô, nàng không nể nang người cũ mà quăng luôn vào đầu cô, Lan Ngọc dù đau nhưng vẫn không nhúc nhích, cô đưa tay lên xoa đầu chịu thiệt một chút, chỗ đó có hơi sưng lên nhưng không sao, dù nàng có đánh chết cô thì Lan Ngọc vẫn không cảm thấy đau, cô chỉ muốn nàng chấp nhận lời xin lỗi của mình làm lại từ đầu với cô thôi, Lâm Vỹ Dạ nhìn con người cố chấp này tức muốn đập đồ, nàng trừng mắt nhìn cô.

" Bây giờ cô không chịu đi phải không?"

" Chị không chịu tha thứ cho em đúng không?"

" Đúng!"

" Vậy thì em không đi!"

" Vậy thì cô cứ quỳ ở đây, không đi đâu hết, ở yên đó!"

Lâm Vỹ Dạ là điên lắm rồi, nàng đi vào gara mở cửa leo lên xe nhấn ga chạy ra ngoài gần chổ Lan Ngọc, hai con người trợn lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng ung dung thẳng chân nhấn ga chạy thẳng tới chổ cô, Lan Ngọc nhìn thấy cũng biết bản thân đã khiến nàng đua khổ như thế nào, cô là vì mù quáng mặc kệ nàng lái xe thẳng tới không chịu đứng lên, người giúp việc và cả ông bà Lâm liền hoảng hốt chạy ra cản.

" Vỹ Dạ! Dừng lại đi!"

" Bác cứ mặc kệ cô ấy, cứ để cô ấy tông chết con đi!"

Ông Lâm chạy ra đứng chặn lại, ông không muốn ở đây xảy ra án mạng đâu, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bướng bỉnh không nhúc nhích vẫn cứ quỳ ở đó không xê dịch kiên quyết nhìn về phái mình, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt vô lăng không dám đạp tới, nàng đành lùi xe ra sau, đẩy cửa bước ra khỏi xe chỉ thẳng vào mặt cô.

" Lần này là cảnh cáo, hành động của cô bây giờ là quấy rối tôi, tôi chỉ đang phóng vệ chính đáng, nếu cô đến làm phiền tôi, làm tôi cảm thấy bực nữa, lần sau tôi không cho qua đâu."

Nàng không muốn ở đây đôi cơ với cô nên đã bỏ đi vào nhà, ông Lâm thở dài đỡ Lan Ngọc đứng dậy nhưng cô không chịu, bản thân cứ quỳ ở đó nhìn vào trong nhà.

" Cô Ninh! Cô mau đứng lên trước đã, cậu mau đứng dậy đi!"

" Không! Con không đứng dậy, nếu như đây là điều cô ấy muốn thì con chấp nhận!"

Ông Lâm lắc đầu nhìn cô cố chấp như thế biết làm sao được, ông báo người giúp việc chạy vào nhà lấy khăn ra cho Lan Ngọc lau người trước đã, không ngờ ở phía sau lưng mình, Khả Như dẫn Ngân Ngân đến nhà nàng chơi, cô vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng này có chút khó hiểu, cô nhìn sang người giúp việc vừa mở cửa xong nhìn qua Lan Ngọc lo lắng, Khả Như dẫn Ngân Ngân vào nhà tìm Lâm Vỹ Dạ hỏi chuyện, nàng vẫn giọng điệu lúc nãy giận dữ  trả lời.

" Không có chuyện gì hết! Chỉ là một kẻ điên muốn người ta chú ý mà thôi."

" Là một kẻ điên sao? Lí do tại sao cô ta lại tới đây? Muốn em chú ý sao?"

Lâm Vỹ Dạ cố gắng không thèm nhìn coi một phút kiềm chế lại cảm xúc, nói chuyện nhẹ nhàng với Khả Như.

" Chị không cần phải để ý làm gì? Chỉ là quậy phá, chị với Ngân Ngân tới là đưa bọn trẻ nhà em đi chơi đúng không?"

" Đúng rồi!"

" Vậy con bé Ngân Ngân đâu rồi?"

Ngân Ngân là người thích tò mò, khi bước vào nhà con bé đã nhận ra Lan Ngọc đang quỳ trong sân cả người ướt sũng thế kia, cô bé đi tới chổ cô rồi nhìn những tấm hình dưới đất, cô bé nhặt lên xong nhìn Lan Ngọc hỏi chuyện.

" Dì phù thủy ơi, dì mới tham gia lễ té nước hả? Sao người dì ướt như chuột lột vậy?...Haha."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com