#71: Biến Mất Khỏi Cuộc Đời Tôi
Lan Ngọc quyết không chịu về cho đến khi nàng chịu về theo cô, Lan Ngọc cho người đem đồ đến sân ngoài dựng trại ở đó, Lâm Vỹ đứng nép bên cửa cau mày nhìn đống đồ lỉnh kỉnh cô mang bày trước nhà mình, Lan Ngọc đang đứng dựng liều quay đầu nhìn thấy nàng nhìn ra liền không nể nang mĩm cười đưa tay chào, Lâm Vỹ Dạ cả kinh kéo màn che lại, nàng đứng dựa vào cửa lầm bầm.
" Định cắm trại ở đây luôn rồi, làm sao bây giờ?"
Thế là cả ngày hôm nay nàng không thể ra ngoài được vì có cô đứng trước cửa canh chừng, Lâm Vỹ Dạ cau mày mặc kệ ở lì trong nhà đến tận sáng hôm sau, Lan Ngọc đã dậy từ sớm đi mua nguyên liệu làm đồ ăn cho nàng, cô cầm một khay đồ ăn đến gõ cửa, Lâm Vỹ Dạ vừa ăn sáng xong ngồi trong phòng khách xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa, nàng khó chịu đi tới mở cửa, Lan Ngọc chưa kịp nói thì bị nàng đuổi.
" Đừng gõ, cũng đừng làm phiền tới tôi nữa."
" Lúc đang bệnh chị phải ăn uống cân bằng, chị nên ăn ba bữa đúng giờ, không nên ăn nhiều món có dầu mỡ, với cả chị nên ăn hành tây nhiều vào, nó chống ung thư rất tốt đấy."
"..."
" Nếu như chị không muốn khám bác sĩ thì phải tự chăm sóc bản thân mình, en sẽ giúp cho chị."
" Tôi không cần!"
Lâm Vỹ Dạ đẩy cô ra đóng cửa mặc kệ bỏ vào phòng, Lan Ngọc đành bưng chúng để qua bàn nhìn nó nguội dần đến thương, cô không bỏ cuộc quyết phải làm gì đó cho nàng, chưa đầy năm phút sau Lan Ngọc lại gõ cửa, Lâm Vỹ Dạ bên trong ồn ào khó chịu đi ra mở trừng mắt nhìn cô, Lan Ngọc tươi cười cầm cốc sữa đưa đến trước mặt nàng.
" Không nghe thấy tôi nói gì sao?"
" Không ăn thì uống ly sữa đi, không ăn thì uống, uống một chút đi mà, nếu chị chịu uống, em sẽ không làm phiền nữa nhưng nếu chị không uống, em sẽ tới làm phiền chị cả đời."
Lâm Vỹ Dạ giữ bộ mặt khó chịu ấy nhìn cô giật lấy ly sữa, Lan Ngọc cứ ngỡ nàng sẽ chịu uống liền mĩm cười nhưng chưa được năm giây, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy tạt thẳng ly sữa vào mặt cô, quăng luôn cái ly vào người cô quát tháo.
" Tôi không ăn cũng không uống, tôi không cần gì hết càng không đi khám bác sĩ, bây giờ cô có thể ngừng uy hiếp tôi rồi, cô đã lấy được quá nhiều từ tôi rồi, từ bây giờ đừng hòng lấy được thứ gì nữa, không đời nào!"
Nàng đẩy Lan Ngọc ra đóng cửa cái rầm kéo rèm lại, nàng úp mặt ngồi xuống sàn dựa vào cửa mệt mỏi vì lại kích động, cô đứng bên ngoài không chịu đi cố gắng nói lớn lên để bên trong nghe thấy, Lan Ngọc không bỏ cuộc cho đến khi nào nàng chịu quay về.
" Em sẽ khiến chị chấp nhận! Người như em chưa từng bỏ cuộc bao giờ, em giành nửa phần đời còn lại để chăm sóc cho chị."
" Nửa đời sau của tôi sẽ không sống như bây giờ!"
" Em sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi nào em hết yêu chị thì thôi."
" Cô nên nhớ cho kĩ, Lâm Vỹ Dạ tôi hận cô suốt đời, không bao giờ biết yêu nữa."
Lâm Vỹ Dạ quá mệt mỏi khi suốt ngày phải ở bên cạnh cô, Lan Ngọc như chết lặng đứng bên ngoài chỉ biết im lặng quay người đi, những lời nói đó khiến trái tim cô đau nhói vô cùng, nàng chạy vào phòng ngay lập tức dọn đồ trong tủ để trên bàn, nàng phải đi nếu không cô lại bám lấy theo mình, Lâm Vỹ Dạ dọn đồ bỏ vào túi xách, để ngay bên ngoài cửa giấu đi, bây giờ phải tìm cách đánh lạc hướng Lan Ngọc để nàng bỏ trốn mới được.
Lâm Vỹ Dạ chạy vào bếp nhớ đến cái nồi mì còn dư lúc nãy, nàng bật lửa lên hâm lại cho nóng rồi giả vờ làm đổ xuống sàn, tiếng động lớn trong nhà làm Lan Ngọc đang ngồi đọc tài liệu trên điện thoại chú ý đến, cô nghe thấy tiếng động liền bỏ lại bàn chạy vào hốt hoảng gõ cửa.
" Dạ Dạ! Dạ Dạ! Có chuyện gì vậy? Mở cửa cho em đi, Dạ Dạ?"
"..."
" Vỹ Dạ! Chị mở cửa cho em."
" Tôi không cần cô! Đừng làm phiền tôi!"
" Vỹ Dạ! Chị có sao không?"
Lan Ngọc vì nàng không mở cửa nên xông vào xem xét, cô hớt hả cúi xuống nhìn nồi mì bị đổ trên sàn, Lâm Vỹ Dạ đang cầm cổ tay xoa xoa vì nóng, cô đi tới cầm bàn tay lên xem liền bị cô lườm giựt lại.
" Tôi không sao!"
" Tại chị cố chấp quá mà, đưa tay cho chị xem!"
" Tôi không sao, tôi tự chăm sóc cho mình được, đi ra, để tôi dọn!"
" Không cần, để em dọn!"
Lan Ngọc đứng dậy đẩy nàng vào phòng khách muốn băng bó nhưng nàng không cho đụng vào nên thôi vậy, còn mình ở trong bếp dọn đống đổ vỡ kia, Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội cô lơ là liền xách túi đồ giấu dưới ghế chạy ra cửa, nàng nhanh phóng lên xe đạp ga chạy đi nhưng vấn đề xe chưa nổ máy.
Ủa?
Sao xe hôm nay bị gì thế này?
Sao không nổ máy?
Lâm Vỹ Dạ cằn nhằn nhìn chiếc xe mà tay vặn chìa khoá đạp mãi không nổ máy, Lan Ngọc dọn dẹp xong đi vào phòng thì chẳng thấy nàng đâu, cô nhanh chạy ra ngoài vì sợ nàng lại bỏ trốn, mắt nhìn thấy nàng ngồi trên xe đang bực bội đập tay lái, Lan Ngọc thầm đắc ý phì cười đi tới đập tay vào cửa kính hù một cái, Lâm Vỹ Dạ trợn mắt bất ngờ ôm người nhìn qua, cô cười bảo.
" Dù chị có thử nhiều lần cũng không được chạy đâu?"
" Không đúng! Tại sao lại không được? Cô nói dối!"
" Em không nói dối bởi vì em đã lấy nó ra rồi, em biết chị sẽ bỏ trốn nên em đã lấy ra để ở đằng kia!"
Lan Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào phía lều trại, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu nhìn qua thấy cái bình điện để dưới bàn, nàng quay đầu thầm mắng chửi người ngoài cửa, cô quay đầu đẩy cửa xe ra làm Lan Ngọc mất thăng bằng xém tí nữa té xuống đất, nàng tức giận nói.
" Đưa nó cho tôi!"
" Em không đưa! Nếu em đưa thì chị sẽ bỏ đi, lúc nãy chị cũng cố tình làm thế
đúng không?"
" Cô gài bẫy tôi, lừa gạt tôi nhiều lần như vậy tại sao tôi không có quyền lừa gạt lại cô chứ? Tránh ra!"
Lâm Vỹ Dạ dùn dằn đi lại chổ lều trại lấy bình điện, Lan Ngọc sao dám để nàng lấy được, cô đi tới đứng trước mặt nàng ngăn cản, Lâm Vỹ Dạ cố chấp đẩy cô ra, Lan Ngọc ôm lấy hông nàng giữ chặt không buông.
" Buông ra!"
" Không! Em không cho chị đi đâu hết, chị nên đi khám bác sĩ để xem chị có bệnh hay không, nếu như chị bị bệnh gì thì phải chữa trị liền nhưng nếu chị vẫn cố chấp thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó."
" Tôi có nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không liên quan đến cô, cô nghe không rõ sao? Buông tôi ra! Đừng làm phiền tôi nữa!"
Lâm Vỹ Dạ đẩy cô ra nhưng Lan Ngọc vẫn siết chặt eo nàng, Lâm Vỹ Dạ đẩy mặt cô ra mất thăng bằng làm cả hai ngã xuống đất, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt đau đớn vì kích động mạnh, nàng đưa tay ôm ngực đứng dậy nhanh chóng chạy lại xe, Lan Ngọc nhìn thấy liền chạy theo nàng, Lâm Vỹ Dạ nhanh mở túi đồ ra lấy hộp thuốc nuốt trọng một viên thuốc, Lan Ngọc chạy tới nhìn nàng đang quỳ dưới đất ôm ngực thở như thế không khỏi đau lòng.
" Vỹ Dạ! Chị có sao không? Có bị đau chổ nào không?"
Lâm Vỹ Dạ chả thèm nhìn mặt cô, tay vẫn không ngừng vuốt ngực thở hồng hộc vì mệt, Lan Ngọc nhìn nàng dần ổn trở lại, hai tay choàng qua ôm lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mệt rồi không quan tâm để mặc cô ôm mình, tay vẫn để trên ngực không ngừng xoa dịu cơn đau, từng động tác ấy cô nhìn thấu hết, hai tay siết chặt cái ôm ấy nhẹ giọng cầu xin.
" Lâm Vỹ Dạ! Coi như em cầu xin chị đi, chị đừng như vậy nữa, em biết em đã sai, em xấu xa, em làm việc theo cảm tính, em khù khờ đến mức muốn chiến thắng chị, làm chị buồn, làm chị tổn thương rất nhiều."
"..."
" Em xin chị, chị muốn trừng phạt em sao cũng được nhưng đừng bỏ trốn để trừng phạt em rồi khiến bản thân phải gặp nguy hiểm như vầy, xin chị mà!"
"..."
" Đừng làm vậy nữa có được không?"
Nghe được những lời này của Lan Ngọc, nàng có một chút chạnh lòng cúi đầu suy nghĩ nhưng kể từ ngày cả hai người đã không còn quan hệ gì nữa, chi bằng lợi dụng việc này chấm dứt tất cả, sau này sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
" Nếu tôi chịu đi khám, bác sĩ nói tôi không có bị bệnh gì hết, cô sẽ biến khỏi cuộc đời tôi có phải không?"
" Nếu như cô đồng ý, sáng mai tôi sẽ đi khám, nếu không có bệnh, đừng để tôi thấy mặt cô nữa!"
Lan Ngọc nghe thấy chỉ trầm mặt không nói gì, cô im lặng gật đầu buông nàng ra, Lâm Vỹ Dạ thầm cười đứng dậy bỏ đi vào nhà, Lan Ngọc đứng ngây ra đó buồn bã nhìn bóng lưng kia, cô trầm tư.
Chị thật sự hận em đến thế sao?
...
Sáng hôm sau theo lời của Lan Ngọc nàng sẽ đi khám bác sĩ, Lâm Vỹ Dạ đeo túi xách bước ra ngoài cùng với túi quần áo, cô vừa dọn đồ của mình vào xe xong nhanh chạy tới giật lấy túi xách nàng cầm.
" Đưa đây em cầm cho!"
" Buông ra! Tôi tự cầm!"
"..."
" Cô nhớ lời hứa hôm qua không?"
" Em nhớ! Nếu như chị không bị gì cả thì em sẽ không để chị thấy em nữa."
" Cô có làm được không?"
Câu hỏi của nàng như đang sát muối vào tim Lan Ngọc, ngay từ đầu cô không muốn nhưng vì nàng, vì cả tính mạng của nàng, Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ buồn rầu gật đầu, nàng như hài lòng nhìn cô cười khẩy đi vào trong xe, Lan Ngọc chạy theo để hết đồ vào xe xong lái đi về thành phố đến bệnh viện khám.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com