Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Chương 102: Cậu

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Cảm ơn đã tới đây, hoan nghênh lần sau lại tới nhé." Hà Khoảnh lắc lư mái tóc hồng uốn lượn sóng bồng bềnh, dùng giọng thiếu nữ ngọt ngào tiễn Cổ thiếu chủ rời khỏi phòng khám.

Cổ Cực cảm thấy mắt mình cứ như bị ớt xát vào, kéo vành mũ xuống bước nhanh rời đi.

"Moẹ nó cái tên ru rú trong nhà chết tiệt, không biết thưởng thức vẻ đẹp của bà đây!" Y tá Hà cởi bao tay ra, xoay móng tay gắn hột của mình.

"Ru rú thế nhưng vung tay thoải mái lại còn dễ lừa, tạm thời tha thứ cho người ta tí đi." Hạ Du Châu cười híp mắt nhìn tiền và điểm mới được chuyển vào, có thể mua đồ ăn ngon cho con gái rồi.

"Tha thứ ai?" Chu Thụ ru rú thứ hai đỗ xe xong bước tới, cáu gắt nhìn chung quanh, "Tên họ Tư kia lại bắt nạt anh à?"

"Không không không." Hạ Du Châu nhanh chóng ghìm dây cương, vén mái tóc đỏ của em trai lên, "Anh đang nói tới việc em có muốn được Nhân Nhân tha thứ không?"

Chu Thụ đơ toàn tập.

Sau khi hắn đánh nhau với Thẩm Gia Hào rồi lên hot search thì Tạ Nhân Nhân là idol tuyến mười tám bỗng dưng nổi tiếng trong vòng một đêm. Nhân vật gồm đại thần thể thao điện tử, công tử nhà giàu và cô bé idol, bên truyền thông mà không viết mấy bài sến súa khó nghe thì quá không hợp với thuộc tính của mình rồi. Tuy nhà họ Thẩm đã ép tin xuống giúp độ hot của Tạ Nhân Nhân giảm bớt nhiều, nhưng đó cũng do hiện tại cô cũng không nổi lắm. Nếu như sau này hot lên, kiểu gì cũng sẽ bị đào lại chuyện này, nó sẽ trở thành tin đồn xấu muốn giải thích cũng giải thích không được.

"Con bé sao rồi?" Mấy ngày nay nhóm của cô bé không có hoạt động gì, Chu Thụ cũng không rõ bây giờ Tạ Nhân Nhân đang thế nào.

"Con bé bị bệnh, còn đang nằm trong bệnh viện." Hạ Du Châu thở dài, "Con bé bị cư dân mạng chửi tá lả, sốc lắm, tinh thần uể oải."

Chu Thụ ôm ngực: "Trời, ba con lỗi với con!"

"Nhưng cũng may nhờ anh kiên trì an ủi, giờ quan hệ của anh và con bé cũng khá tốt." Hạ Du Châu thần bí lại gần, "Em có muốn gặp mặt nói xin lỗi con bé không?"

Hai mắt Chu Thụ sáng trưng nhìn anh trai: "Muốn, muốn!"

Hạ Du Châu cởi áo blouse trắng, giơ hai tay ra hướng về phía em trai: "Cơ hội gặp mặt riêng độc nhất vô nhị, tiền hoa hồng là năm mươi ngàn."

"Anh ăn cướp hả?" Chu Thụ cho một cái tát vào bàn tay kia.

Hạ Du Châu nhe răng: "Vậy thôi quên đi, hôm nay con bé ở phòng thí nghiệm trị liệu của giáo sư Hà, chỉ có anh mới có thể dẫn em vào. À, cũng không hẳn, em tìm Tư Quân cũng được, anh ấy sẽ không lấy phí đâu."

"Moẹ nó!" Chu Thụ tình nguyện bị Tạ Nhân Nhân ghi hận cả đời cũng không thể nào vứt mặt đi năn nỉ Tư Quân được, cắn răng: "Năm mươi ngàn thì năm mươi ngàn, cùng lắm tuần này ăn dưa chua."

Hà Khoảnh thay đồng phục y tá, ló đầu cảm khái chậc chậc: "Nhìn anh tôi mới nhận ra anh tôi đối xử với tôi cũng còn tạm được."

Chu Thụ cười khổ.

Hai cậu em trai đồng bệnh tương liên cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ.

Hạ Du Châu: "Đừng diễn nữa được không? Tối qua anh thấy em live stream, fan thấy Hoa Lan Chỉ của em hài hước quá tặng em cả triệu kìa."

Hà tam thiếu lạnh lùng gạt tay Chu Thụ ra.

Chu Thụ lầm bầm: "Bên trên còn phải thu phí thủ tục cả nửa rồi, em còn phải nộp thuế, vào tay chẳng còn nhiêu."

"Bớt nói." Hạ Du Châu đá hắn, "Mau đưa tiền đây."

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ nhuộm vàng lá rơi trên đất ở Đại học Y.

Hai anh em mặc hoodie có mũ, đội chặt mũ chỉ lộ hai con mắt. Loại phương Đông không sợ mặt trời lắm nhưng phơi thì cũng đau.

"Con bé bị bệnh gì thế, tại sao phải đến phòng thí nghiệm?" Chu Thụ vừa đi vừa đá lá rơi dưới chân, đi rất chậm, cố gắng dùng chút thời gian ít ỏi này tính xem phải xin lỗi Tạ Nhân Nhân thế nào.

"Đến phòng thí nghiệm thì đương nhiên là bệnh nan y rồi." Hạ Du Châu nói qua loa.

"Hả?" Chu Thụ nhảy dựng lên, "Bệnh nan y!"

"Tách tách," tai Hạ Du Châu khẽ nhúc nhích, dường như nghe được tiếng gì đó, quay đầu nhìn về phía rừng cây rậm rạp cách đó không xa, ánh sáng phản quang của ống kính chợt loé vào mặt. Một giây sau, một cây dù đen liền xuất hiện trước mặt, xoè rộng che kín hai người.

Hạ Du Châu quay đầu, nhìn thấy Tư Quân như thần binh trời giáng. Cây dù lớn này che khuất hết ống kính, những người khác đứng dưới ánh nắng gắt thì mở mắt không nổi.

"Tự mình che đi." Hạ Du Châu nhanh chóng đẩy dù qua, chỉ có hai giây thôi mà vầng trán trắng nõn của Tư Quân đã đỏ một mảng lớn, đau lòng thổi thổi, "Có bị ngốc không hả."

Nói em trai tránh bên cạnh Tư Quân, Hạ Du Châu xoay người nhanh chóng bay vào bụi rậm túm được tên săn ảnh muốn chạy đè lên cỏ.

"Này thả tôi ra! Tôi là học sinh trường này, tôi đang chụp hình lá rơi mà!"

Mặc áo thợ săn ảnh chuyên nghiệp, lưng thì đeo túi đựng máy ảnh, lại luôn miệng nói mình là học sinh Đại học Y. Hạ Du Châu cười nhạo: "Mặt như trái cà thế này mà còn học sinh hả? Vậy thẻ học sinh đâu móc ra cho tôi coi nào."

"Anh là cái gì mà tôi phải cho anh xem!" Người nọ ôm chặt máy ảnh vào trong lòng, giãy mạnh.

Tư Quân dẫn bảo vệ của phòng thí nghiệm nhanh chóng bước tới. Tên săn ảnh lập tức luống cuống, tay vốc đất ném vào mặt Hạ Du Châu. Hạ Du Châu giơ tay lên để che, người này xoay chân hướng thẳng vào ngực Hạ Du Châu.

"Bộp!" Một chiếc chân dài dừng ngay trên chân của người nọ, dùng sức một cái người này lập tức quỳ xuống.

"A, anh đạp rúng chân tôi rồi!" Tên săn ảnh la to quay đầu lại. Một người đàn ông mặc âu phục đen, một tay cầm dù đen, giày da thủ công đắt tiền đang dẫm trên bắp chân của hắn, sức nặng kia dường như là muốn giẫm nát đầu gối của hắn. Tức giận ngẩng đầu thì đối diện là một cặp mắt xanh lạnh lùng, người này cứ như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt cổ, bỗng dưng không phát ra âm thanh gì nữa.

Đây là một dạng phản ứng khi một loài động vật gì đó gặp phải thiên địch của mình, là nỗi sợ hãi khắc sâu trong cốt tuỷ. Tuy thị tộc Hàm Sơn ăn chay, nhưng tập tính chuỗi thức ăn trong huyết tộc vẫn còn tồn tại như cũ.

Hạ Du Châu tò mò nhìn người đó một cái, một bàn tay thon dài đeo bao tay đưa tới trước mắt đỡ cậu đứng dậy.

Bảo vệ đúng lúc bước tới kéo tên săn ảnh đáng thương từ dưới chân bác sĩ Tư ra ngoài: "Mấy tên ký giả mấy người làm đủ chưa thế!"

"Thế nào, đây là chỗ công cộng mà, tôi chụp hình tôi làm phiền gì đến mấy người! Tôi nói cho mấy người biết nhé, máy ảnh này mắc lắm đấy, làm hư mấy người đền không nổi đâu!" Rời khỏi phạm vi áp suất thấp của lãnh chủ huyết tộc khiến người này lập tức lên tinh thần gân cổ lên hù doạ bảo vệ.

"Này!" Hạ Du Châu phủi đất trên người, "Anh có biết đây là đâu không?"

Cách không xa là phòng thí nghiệm thiết kế cực kỳ hiện đại hoá lẳng lặng toạ ở đó.

"Đây là phòng thí nghiệm trọng điểm, trong đó toàn là cơ mật, cơ mật đó hiểu không?" Hạ Du Châu vừa nói vừa lôi thẻ nhớ của máy ảnh ra, "Cái này sẽ được giao cho cảnh sát chuyên môn kiểm tra, nếu như trong này chụp được cái gì không nên chụp thì sẽ dùng tội gián điệp để kiện anh. Tốt nhất là anh đừng có chụp được cơ mật chết người gì, bằng không thì cũng không dưới mười năm bóc lịch đâu."

Tên săn ảnh kia ngàn vạn lần không ngờ được câu chuyện sẽ rẽ theo hướng này, lập tức tái mét mặt: "Tôi tôi tôi, tôi không phải là gián điệp, tôi chỉ là phóng viên của một tuần san thôi, chỉ muốn chụp chút chuyện liên quan đến nhà họ Thẩm. Đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, tôi không cần thẻ nhớ này nữa, sau này tôi sẽ không tới nữa đâu, cầu xin anh đó!"

Hạ Du Châu nhún vai, đưa thẻ nhớ cho bảo vệ. Bảo vệ ở phòng thí nghiệm này rất chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ biết xử lý như thế nào.

Trò khôi hài này kết thúc xong mà lòng Chu Thụ vẫn còn sợ hãi thở dài: "Em cũng không thể bị chụp được đâu. Đội trưởng nói nếu mà còn thấy tên em trên mấy trang báo mạng thì sẽ phạt em mặc đồ con gái kêu tiếng mèo lúc live stream đó."

Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Chuyện nhà họ Thẩm vẫn chưa yên à?"

"Anh không lên mạng hả?" Chu Thụ khinh thường nhìn anh trai như cụ già không thích internet, "Địch Thu Nhạn muốn ly hôn với Thẩm Thiên Hồng, mời luật sư xong hết rồi. Thẩm Thiên Hồng không đồng ý, hai người bọn họ đang cãi nhau. Bởi vì bị nghi ngờ là liên quan đến bắt cóc trẻ em nên mụ Dương kia bị tóm rồi. Nhiều chuyện thú vị lắm nên giờ hot search mỗi ngày toàn là chuyện liên quan đến nhà bọn họ."

"Vào thôi, gần đây không thể nào chỉ có một ký giả thôi đâu." Tư Quân đi tới, chia nửa dù cho Hạ Du Châu.

Dù đen được đặt riêng nên khả năng che nắng rất đỉnh, Hạ Du Châu lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đưa tay vào túi Tư Quân móc khăn tay ra lau mặt: "Sao anh cũng tới đây vậy?"

Tư Quân giơ tay trái lên cho cậu nhìn giỏ đồ hắn xách theo, là ông chủ Tạ nhờ hắn mang đồ tới cho con gái. Phòng thí nghiệm không cho người nhà vào thăm, ông chủ Tạ quen nhất là Tư Quân trong nhóm nên chỉ có thể nhờ hắn mang đến một ít đồ.

"Này, hai người có còn là con người không, bung dù che mình thôi quăng em dưới ánh mặt trời vậy hả." Chu Thụ thấy hai người này chim chuột nhau là lại bực mình.

Giờ Hạ Du Châu mới nhớ ra còn có em trai ờ đây, nhanh chóng bước tới dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Quân, nhỏ giọng nói bên tai mình đã lừa tiền em trai thế nào.

Tư Quân hơi kéo dù xuống, che đi ánh mặt lộ ra ý cười, phối hợp giả không biết gì, dẫn hai người bước nhanh đi vào toà nhà thí nghiệm.

Tạ Nhân Nhân đã khỏi bệnh vẫn mặc đồ bệnh nhân của phòng thí nghiệm, ngồi xếp bằng trên giường gặm đồ ăn vặt. Mà Trần Mặc mới nhận chức anh cả thì ôm một quyển tập ghi chép tận chức tận trách giải thích thường thức huyết tộc cho em gái.

"Tám điều luật quan trọng đó em đã nhớ hết chưa? Đọc lại một lần nào." Trần Mặc đúng là giáo viên tốt, giảng xong còn không quên kiểm tra lại. Chỉ là tiểu thiên tài đọc qua là nhớ không thể nào hiểu được trí nhớ cá vàng của người bình thường, hiệu quả dạy học không được lý tưởng cho lắm.

"Ây, tới gì nữa ta?" Tay ăn khoai tây chiên của Tạ Nhân Nhân lúng túng dừng lại.

"Không được ăn, học thuộc hết mấy cái này rồi mới được ăn." Anh trai cực dữ.

"Ây không được đâu, em không ăn gì là không nhớ được gì hết, không đủ đường chạy lên não." Tạ Nhân Nhân ôm chặt khoai tây chiên, dùng hành động khóc chít chít khi bị anti-fan theo đuôi nói.

Anh trai công chính nghiêm minh giơ tay ra cướp.

Tạ Nhân Nhân dừng một chút, đột nhiên đưa khoai tây chiên cho Trần Mặc, hai chân đang khoanh khép lại, đưa chân thả xuống giường ngồi thẳng, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối.

Anh cả nghi ngờ quay đầu, liền thấy một nhóm người mặt đỏ tiến vào: "Cậu!"

"Chú Chu." Tạ Nhân Nhân lộ ra nụ cười nghề nghiệp ngọt ngào, chuẩn tư thế idol nói chuyện với fan, "Còn chưa cám ơn chú về chuyện lần trước."

Chu Thụ không biết nói gì lập tức bình tĩnh lại, vò đầu: "Ây dà, cảm ơn gì, đây là chuyện ba... A không phải, ý tôi là, đây là chuyện một fan phải làm."

Tạ Nhân Nhân cũng không ngạc nhiên gì mấy, cười rất chân thành, lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô biết có vài fan của mình là "fan ba ruột," "fan mẹ ruột," xem cô như "con," tự xưng là "mẹ," "ba." Kiểu fan này còn tốt hơn fan bạn trai, an toàn hơn, bớt lo nhiều.

"Trời ơi đáng yêu quá!" Chu Thụ ôm ngực, nhỏ giọng lầu bầu, "Anh, em có thể chụp một bức ảnh với cô bé không?"

"Có gì không được đâu, em hỏi Nhân Nhân đi." Hạ Du Châu cho em trai xúc động đến mất IQ một cái tát.

Chu Thụ nhìn chung quanh một chút: "Đây không phải là phòng thí nghiệm trọng điểm sao, em sợ bị phạt lắm." Nghề của hắn là vận động viên thể thao điện tử, nếu phạm tội gì bị ghi lại thì sẽ bị đuổi ngay.

Hạ Du Châu liếc mắt, đẩy Chu Thụ đi về phía trước, dịu dàng nói với con gái: "Nhân Nhân, đây là cậu hai của con, Chu Thụ, sau này là người một nhà hết nhé."

Tạ Nhân Nhân: "???"

Chu Thụ: "!!!"

Im lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng kêu gào kích động lan khắp toàn bộ phòng thí nghiệm.

"A a a a a a a a!"

Hà Dư bị tiếng này làm cho hết hồn, chạy tới xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cả người Chu Thụ đỏ rực té ngã nằm đó, nói năng lộn xộn kéo hắn lại nói: "Đàn anh! Nhân Nhân thành cháu gái em rồi! Cháu gái ruột đó! Oa oa! Trên thế giới sao lại có chuyện tốt như vậy chứ!"

Làm fan ba ruột hơn nửa năm, bỗng dưng có một ngày biến thành ba thật, cảm giác này đúng là quá tốt, so với chuyện giành được giải nhất còn khiến Chu Thụ vui hơn nhiều.

"Nó đã kéo từng người trong phòng nói rồi, kệ nó đi." Hạ Du Châu đẩy đầu em trai ra.

Hà Dư tháo kính xuống cười dịu dàng, đưa thuốc mỡ trị tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra cho Hạ Du Châu: "Đại Thụ đúng là vẫn có sức sống như ngày nào."

Hạ Du Châu nhận lấy, lập tức kéo Tư Quân ngồi một bên qua, bôi một đống lớn lên trán hắn.

"Không sao." Tư Quân cũng không để ý mấy, chỉ phơi hai giây thôi, không có vấn đề lớn gì.

"Gì mà không sao, đỏ hết rồi này." Hạ Du Châu xót không thôi, vừa bước vào là cậu đã nhắn tin hỏi Hà Dư xem có thuốc trị cái này không. Khuôn mặt trắng trẻo thế này, nếu để lại sẹo thì không được đâu.

Thuốc mỡ trong suốt bôi lên phần da bị đỏ lập tức giảm vết bỏng xuống. Đây là nhược điểm lớn nhất của huyết tộc, không thể phơi nắng được, loại phương Tây càng yếu hơn loại phương Đông, chỉ cần ở dưới ánh nắng chói chang quá mười phút thôi thì sẽ để lại sẹo mãi mãi, nếu nghiêm trọng còn có thể gây nguy hiểm cho mạng sống.

"Đúng thế, phải chăm sóc thật tốt, sắp tới Vũ Hội Trăng Tròn rồi, em cũng không thể bưng cái trán đỏ đi dòng dòng được, nếu không mấy tiểu thư lại đau lòng." Hà Dư cười nhạo nói.

"Anh nói nhiều quá rồi đó." Tư Quân liếc hắn một cái.

Tay thuốc của Hạ Du Châu dùng lực mạnh hơn: "Sao, anh còn phải khiêu vũ với mấy tiểu thư khác nữa hả?"

Tư Quân bị ấn đến hơi ngước lên chút, cởi bao tay ra cầm tay Hạ Du Châu: "Lúc trước không có bạn nhảy, có một nhóm tạm thời, năm nay không cần."

Hạ Du Châu nhìn anh đẹp trai bị cậu bôi một đống thuốc mỡ: "Sao anh thành thật thế, nói 'Không' là được rồi."

Tư Quân mím môi: "Anh sẽ không nói dối em."

Hạ Du Châu cong mắt, trìu mến xoa bóp mặt hắn: "Ai da, cục cưng à, cưng chỉ giỏi làm anh xót thôi ấy."

Chu Thụ bị hai người bọn họ làm cho buồn nôn mà quên khoe khoang, che tai Nhân Nhân: "Không hợp với thiếu nhi, dễ nổi da gà lắm."

Hà Dư lại đeo kính lên, phi lễ chớ nhìn: "Còn có một việc, Vũ Hội Trăng Tròn sắp bắt đầu rồi, anh cũng phải đi. Em có muốn dẫn hai đứa trẻ này đi theo không? Nếu muốn dẫn theo thì nói, anh có thể giúp."

Hửm?

Hạ Du Châu nghi ngờ nhìn về phía đàn anh, trong ấn tượng của cậu, tuy đàn anh đối xử tốt với huyết tộc gấp ngàn lần với con người, nhưng cũng không phải là một người cực kỳ nhiệt tình cho lắm. Không có chuyện gì mà tốt thế này thì chắc muốn gì rồi.

"Đàn anh cũng thích trẻ con à?" Chu Thụ cảm thấy mình tìm được người có cùng sở thích.

Tư Quân cười nhạt: "Chỉ là anh ta chưa nghiên cứu xong thôi."

"Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì? Nhân Nhân sao?" Chu Thụ lập tức dựng tóc, đề phòng nhìn chằm chằm Hà Dư.

Hà Dư lại vẫn bình thường, ăn ngay nói thật. Tạ Nhân Nhân là đối tượng nghiên cứu hết sức khó có được đối với hắn, hắn muốn ghi lại toàn bộ quá trình loại phương Đông sơ ủng sinh mệnh mới, muốn quan sát cho tới khi Tạ Nhân Nhân mọc răng ra mới thôi.

"Vũ Hội Trăng Tròn gì thế?" Tạ Nhân Nhân nhỏ giọng kề tai hỏi nhỏ anh trai.

Trần Mặc kiên nhẫn giải thích những ngày tụ hội lớn của huyết tộc, tuỳ rằng hắn cũng mới được sơ ủng năm nay, chưa từng tham gia, nhưng hắn có trí nhớ tốt, có thể kể lại cho em gái nghe không sót một chữ mà Tư Quân từng nói tới.

"Oa, nghe hay ghê." Hai mắt Tạ Nhân Nhân phát sáng, đây không phải là lễ hội gia tộc được miêu tả trong tiểu thuyết sao? Hơn nữa còn là huyết tộc thần bí, chắc chắn là mạo hiểm kích thích lắm, rất đáng để tới.

Hạ Du Châu lại nhíu mày, cậu vẫn còn nhớ rõ mục đích thực sự của vũ hội lần này, chính là dụ được tên muốn giết loại phương Đông kia ra. Vì thế lắc đầu: "Hai đứa nhỏ mới trở thành huyết tộc, đi chỗ đó nguy hiểm lắm, vẫn là thôi đi."

Hà Dư cũng không miễn cưỡng, hiểu rõ gật đầu: "Cũng được, đợi em quen với mọi việc rồi lần sau hãy dẫn bọn nhỏ tới. Vậy chuyện ghi chép sẽ giao cho Tiểu Mặc nhé."

Hắn cũng không biết Hạ Du Châu lo lắng chuyện gì, chỉ nghĩ tới nhà họ Hạ mới gia nhập huyết tộc nên chưa quen với mọi người, khó tránh khỏi bị các nhà khác bài xích. Đến lúc đó có thể sẽ có xung đột, hoặc xảy ra chuyện gì không vui, như thế thì dẫn theo hai đứa nhỏ đúng là không tiện.

Cứ thế yên bình qua vài ngày, Tư Quân đột nhiên nói Hạ Du Châu dẫn theo Nhân Nhân tới đó.

"Cậu nghe được chuyện này nên muốn gặp một lần."

Lúc đó Hạ Du Châu đang chọn quà gặp mặt cho cậu của Tư Quân, nghe vậy liền ném cây gậy chống lại: "Ông ấy muốn gặp thì sớm muộn gì cũng gặp được, còn phải tính toán vài ngày vậy sao?"

Tạ Nhân Nhân chảy dòng máu nhà họ Tư, là huyết thống thất lạc ở ngoài của thị tộc Hàm Sơn, bây giờ đã chuyển hoá thành huyết tộc rồi, người cậu nhiều năm không được gặp cháu giờ muốn gặp thì cũng có thể hiểu được đi. Nhưng bây giờ không phải là một vũ hội đơn giản, là bản thân cậu Tư Quân vẽ ra kế hoạch dụ rắn ra khỏi động này, làm sao có thể mạo hiểm tân sinh loại phương Đông yếu ớt thế được?

Tư Quân rũ mắt, mím môi một lát: "Có thể cậu muốn bàn bạc với em về vấn đề giám hộ của Nhân Nhân."

Cậu Tư Quân không nói rõ, nhưng Tư Quân rất hiểu ông, cũng biết ông chưa nói hết ý. Nếu như có thể đưa Tạ Nhân Nhân về lại thị tộc Hàm Sơn thì có thể tuyên bố thẳng trong vũ hội.

"Chuyện này có gì mà phải thương lượng." Hạ Du Châu cau mày, vốn đang mong chờ gặp cậu Tư Quân nhưng giờ không muốn gặp nữa, đúng là ngạo mạn bất cần, "Là em cho con bé sinh mệnh mới, con bé chính là người nhà họ Hạ. Từ lúc nó sinh ra không được nhà họ Tư thừa nhận thì nó đã không có quan hệ gì với thị tộc Hàm Sơn rồi, nào có chuyện đã bỏ còn nhặt về. Nếu như Nhân Nhân bị nhà anh nhận lại, thế có khác gì Tiểu Mặc cũng sẽ bị thị tộc Thập Lục cướp đi đâu, lúc đó chẳng phải em chính là làm việc công cốc sao?"

Hạ Du Châu càng nói càng kích động, không khỏi đề cao giọng.

Nhân viên trong cửa hàng đồ sang trọng lập tức nhìn qua: "Hai vị, hai vị còn cần gậy chống này không?"

"Không cần nữa!" Hạ Du Châu thở phì phò xoay người rời đi.

Tư Quân nói xin lỗi với nhân viên cửa hàng, lấy tiền mặt ra nhờ nhân viên giữ cây gậy chống này lại giùm, nhấc chân đuổi theo đi ra ngoài, nhưng lại không thấy Hạ Du Châu đâu nữa. Trong khu thương mai người tới người đi, hơn nữa còn mở nhạc, ồn ào cực kỳ. Bây giờ bên tai bỗng dưng chẳng còn âm thanh gì, ngay cả tiếng tim đập cũng dừng lại. Cảm xúc khủng hoảng đã lâu không ập tới khiến cho Tư Quân lập tức trắng bệch cả mặt.

Hạ Du Châu đang ngồi ăn đá bào đậu đỏ trước một cửa hàng thì bỗng dưng nghe được tiếng phát thanh của khu thương mại.

"Bé Hạ Du Châu, bé Hạ Du Châu, nghe được phát thanh thì lập tức đến phòng tổng đài ở lầu một, ba con đang tìm con đó!"

"Phụt—" Một ngụm đậu đỏ bị phun ra trúng ngay trên giày da đắt tiền của Tư Quân.

Quẹt miệng, Hạ Du Châu tức tới nở nụ cười: "Tư Quân Quân, anh được lắm, còn biết trả thù em."

Ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt không còn tí máu thì Hạ Du Châu không cười nổi nữa, đứng dậy: "Anh sao thế, sao sắc mặt..."

Đột nhiên bị Tư Quân ôm chầm vào lòng. Trong tay Hạ Du Châu còn đang cầm đá bào đậu đỏ, yếu ớt nói ra chữ còn chưa nói xong kia: "Tệ thế..."

/Hết chương 102/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com