Chương 79
Chương 79: Cắn một chút
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hạ Du Châu cứ thế bị ngậm vào nhà, ôm từ cửa cho đến sô pha, rồi được đặt lên đùi ôm vào lòng.
Tư Quân giống như một loại động vật giống chó to, ngửi một chút ở cổ cậu, ôm thật chặt không buông tay, một hồi mới khàn giọng nói: "Chúng ta làm lành đi."
Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Không phải đã sớm làm lành rồi à?"
Tư Quân không đồng ý với cách nói này, mím nhẹ môi: "Sau này không được chưa nói một tiếng đã biến mất rồi."
Cái người cố chấp này, đúng là chờ nhận đủ sô-cô-la thì mới chịu nói câu thật lòng, cũng khổ cho hắn nín lâu thế rồi. Hạ Du Châu cười không phát ra tiếng: "Được, sau này ngày nào em cũng báo mình đi đâu cho anh biết."
"Xin lỗi." Tư Quân im lặng thật lâu mới khó khăn nói mấy lời này ra, "Không bảo vệ tốt cho em được."
Giọng nói buồn buồn, còn mang theo giọng mũi, Hạ Du Châu lại nghe ra được chút tủi thân trong giọng nói hấp dẫn này. Mắt lập tức xon xót, xoa xoa cái đầu mềm mềm trong cổ: "Đó không phải là lỗi của anh, anh đã cố gắng lắm rồi."
Chuyện bị tập kích vốn cũng chẳng phải là trách nhiệm của Tư Quân, không cần tự trách. Lúc hai mươi tuổi, hắn đã dốc hết sức cướp mảnh lãnh địa này về. Chỉ là không như mong muốn, vẫn không thể nào bảo vệ được người mình yêu.
Toàn bộ sô-cô-la hình trái tim được đặt trên quầy chân cao. Ba mươi sáu trái tim quăng vỡ năm năm trước, hôm nay được trả lại hoàn toàn, những chuyện khác... Ai đúng ai sai, ai cố gắng ít ai phụ lòng nhiều, giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Tư Quân thoáng thả lỏng ra, bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được từ từ lại gần. Răng nanh trắng bóc nho nhỏ, ngốc ngốc mắc ở bên môi, Tư Quân khẽ thở dài một cái, hôn lên mắt Hạ Du Châu.
Cái chạm cực kỳ dịu dàng, ép được chút ướt át trong đôi mắt ra ngoài, đọng trên lông mi, rồi biến mất giữa đôi môi mỏng khô nước.
Hạ Du Châu hít mũi một cái, cau mày, ôm mặt Tư Quân, lại gần hít mạnh một cái: "Anh uống rượu à?"
Trong đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm chợt loé lên chút hoảng loạn. Tư Quân giống như học sinh tiểu học bị phụ huynh phát hiện lén ăn đồ ăn vặt, chột dạ giơ một ngón tay lên: "Chỉ uống một hớp, đã nôn ra rồi."
Hạ Du Châu lườm hắn, cầm đèn pin kiểm tra vết thương. Bông cầm máu trong miệng đã được thay, là loại trong hộp y tế ở nhà Tư Quân. Do thể chất đặc thù của huyết tộc nên đã không còn chảy máu nữa, bông cầm máu này cũng chỉ có tác dụng tương đương với miếng dán vết thương chống thấm nước.
"Nước miếng của huyết tộc sẽ giúp nó khép lại nhanh, chắc sáng mai là có thể ăn cơm bình thường, tối nay cứ uống máu đi." Hạ Du Châu nói xong, nhảy xuống từ trên đùi Tư Quân, quen cửa quen nẻo đi tới tủ lạnh lấy bình máu nai ra ôm vào lòng.
Thật ra huyết tộc cũng có thể không cần ăn đồ ăn của loài người, một ngày ba bữa chỉ uống máu thôi là cũng đủ sinh long hoạt hổ rồi.
"Làm gì thế?" Tư Quân thắc mắc nhìn cậu.
"Không thể uống đồ lạnh được, đợi ủ ấm xong rồi sẽ cho anh uống." Không thể bỏ máu vào nồi rồi đun nóng được, nóng quá thì sẽ đông thành huyết, chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm. Lúc bệnh viện không có túi hâm nóng thì đều để cho người nhà bệnh nhân ôm túi máu để sưởi ấm. Hạ Du Châu bị bình thủy tinh ướp lạnh làm cho nhảy nhảy ngay tại chỗ, há miệng run rẩy quay về làm ổ trên sô pha.
Tư Quân vội vàng đào cái bình từ trong lòng cậu ra: "Không cần làm thế."
"Sao lại không cần, đây là điều mà bạn trai phải làm." Hạ Du Châu lại đoạt bình máu về, không ngờ Tư Quân chợt đứng dậy, nhào vào khoảng không, cứ thế ngã xuống ghế sô pha. Ngẩng đầu nhìn qua, Tư Quân đã cầm bình máu đi đến bên cạnh máy pha cà phê, bỏ bình máu vào một thiết bị điện nho nhỏ, chỉnh độ ấm là 37 độ C.
Thì ra là có máy hâm. Một tay Hạ Du Châu chống đầu, nằm nghiêng như tư thế Phật nằm, chậc chậc cảm khái: "Đúng là chủ nghĩa sinh hoạt tư bản chủ nghĩa sa đọa truỵ lạc, thế mà cũng có người phát minh ra kiểu đồ này."
"Ừ." Tư Quân hơi xấu hổ giải thích, "Cái này vốn dùng để hâm sữa cho con nít."
Nếu sữa bột pha cho trẻ hoặc sữa mẹ không uống được hết trong một lần thì lúc uống lại sẽ phải hâm nóng lên. Mà nhiệt độ hâm nóng thì không thể quá cao, quá cao sẽ làm mất dinh dưỡng trong sữa, không canh đúng còn có thể làm cho con mình bị phỏng. Vì thế mới có loại máy hâm nóng sữa có cài nhiệt độ thế này, cũng tiện dùng cho huyết tộc hâm máu lạnh.
Hạ Du Châu nhịn không được cười hự hự, nghĩ tới sau này sẽ mua một bình sữa cho Tư Quân, ép hắn dùng núm cao su uống chắc chắn là đủ vui luôn. Quay đầu nhìn thấy đống lego trên bàn, thuận thế trượt xuống thảm trên đất, xích lại nhìn kỹ.
Không nghĩ tới thế mà Tư Quân lại thích chơi Lego, nhìn vào cũng thấy ráp khá giỏi. Tác phẩm vẫn chưa xong trên bàn chính là một con mèo màu xanh da trời. Không có bản mẫu, tất cả đều dùng những miếng nhỏ tự mình ráp lại. Trên đất có một cái hộp nhựa mờ, trong hộp có chia ra để các loại lego. Vuông, dài, tròn, đỏ, vàng, xanh, loại nào cũng có.
Hạ Du Châu giơ con mèo kia lên nhìn, con mèo vẫn còn chưa ráp xong, thiếu một cái đuôi. Tiện tay cầm một khối nhỏ tính gắn vào cho nó, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn thấy không ưng ý: "Nào có con mèo gì màu xanh? Anh ráp Đô-rê-mon à?"
Tư Quân cầm bình máu đã hâm xong bước tới, nhìn áo hoodie có mũ màu xanh nhạt trên người Hạ Du Châu, không nói gì cả, chỉ đưa bình máu đã cắm ống hút qua cho cậu nếm thử.
Hạ Du Châu liền há miệng qua hướng tay Tư Quân hít một hơi, máu ấm chảy vào trong cổ họng, sung sướng nhịn không được thở dài: "Đúng là hâm lên thơm hơn rất nhiều." Vừa nói vừa giúp Tư Quân gắn xong đuôi cho con mèo. Một con mèo xanh từ đầu đến đuôi nhìn khá ngốc, vì thế dùng màu trắng để làm đuôi.
Tới lúc Hạ Du Châu không uống nữa thì Tư Quân mới thu tay về, tự nhiên tiếp tục uống.
"Anh thích lego à, em không biết luôn ấy." Hạ Du Châu lại cầm một cục màu đen ráp thành một con chuột béo. Quay đầu nhìn Tư Quân, lại tìm ra hai cánh ác ma nhỏ từ trong hộp, ráp vào phía sau con chuột béo, lập tức biến thành một con dơi. Nhe răng cười, lại thắt một cái nơ cho bé dơi nhỏ, đặt xuống dưới móng vuốt của con mèo, mình còn phối âm "Bắt được rồi."
Tư Quân nhìn cậu chơi đến vui vẻ, cũng vui lây: "Em không cảm thấy anh con nít là được rồi."
"Sao mà thế được, em cũng thích lego mà." Hạ Du Châu chụp lấy mấy miếng lớn, hai ba cái ráp thành một cây súng lục nhỏ, hướng về phía Tư Quân "biu" một cái.
Tư Quân hơi ngẩn người, thả bình thuỷ tinh xuống ôm ngực, từ từ ngã xuống.
"Ha ha ha ha... Tài diễn này của anh còn không bằng Đại Hoàng nữa." Hạ Du Châu bị chọc cho ngửa tới ngửa lui, nhào tới trên người Tư Quân cười không ngừng.
Tư Quân đỡ cậu: "Đại Hoàng là ai?"
Hạ Du Châu: "Con chó em nuôi ở quê."
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu: "Ây ây, sao lại còn cắn người nữa, anh không thể học Đại Hoàng... Ha ha ha... Em sai rồi, em sai rồi..."
Hai người ở trong phòng khách chơi đến nửa đêm, ráp được một chiếc xe Bugatti mô hình, lúc này mới quyến luyến mò lên giường ngủ đặt trên đất.
Hạ Du Châu tắm xong bước ra, nhìn thấy Tư Quân trân trọng bỏ sô-cô-la vào trong tủ lạnh, dựa vào cạnh cửa dùng ngón chân gảy thảm: "Nếu như giữa đường em không làm sô-cô-la cho anh nữa thì có phải anh sẽ không làm lành với em không?"
Tư Quân đóng cửa tủ lạnh, đi tới khiêng người đi chân trần lên, từng bước một đi vào phòng ngủ: "Em sẽ không."
"Uây, chắc chắn thế sao." Hạ Du Châu lộn mèo trên cái giường rộng, "Ngộ nhỡ thì sao? Ví dụ lúc em nhìn thấy Chân Mỹ Lệ thì nổi điên, xoay người đi mất, không bao giờ làm sô-cô-la cho anh nữa. Thế thì anh không tính làm lành với em à?"
Nghĩ tới tình huống đó, Tư Quân nhịn không được nhíu mày, ý thức được kế hoạch của mình đúng là không hoàn hảo lắm: "Vậy thì anh sẽ nghĩ ra một cách khác."
Hạ Du Châu bị hắn chọc tức tới cười, bắt tên đứng cạnh giường lại, dùng sức kéo ngã người xuống: "Anh ấy..."
Cần phải tìm bậc thang để cho người khác cúi đầu trước, cho dù loại cúi đầu này là người ta vô ý thức làm thì Tư thiếu gia cũng có thể hùng hồn kiểu "Miễn cưỡng tha thứ cho em." Sao lại có thể có người thế này, vừa đáng ghét cũng vừa đáng yêu tồn tại cùng một lúc.
Tư Quân bị cậu đè, cũng không phản kháng, cứ thế nghiêm túc nhìn cậu. Hai người đều mới tắm qua, làn da tái nhợt của huyết tộc được nước nóng hâm lên thành màu hồng nhạt, tản ra mùi thơm dịu nhẹ.
"Làm sao đây, em muốn hôn anh quá." Hạ Du Châu níu cổ áo ngủ của Tư Quân, xoắn xuýt nói. Muốn hôn hắn, lại sợ phát bệnh, làm hỏng hết bầu không khí tốt đẹp.
Hô hấp của Tư Quân hơi chậm lại: "Em có thể thử, nếu thấy khó chịu thì cứ cắn."
"Cắn?" Hạ Du Châu trợn to hai mắt, đang hôn được nửa lại đi cắn, vậy thì thành cái gì, thành xỏ khuyên môi à?
Tư Quân giơ tay lên, thử thăm dò chạm khẽ một cái lên mặt cậu. Không xuất hiện phản ứng căng thẳng, liền yên tâm nâng cằm Hạ Du Châu lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng cánh môi mềm mại kia: "Hình như lúc em cắn người thì không có phản ứng căng thẳng."
Hạ Du Châu suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy. Cậu ăn gì đó, sơ ủng cho con trai, đâm lỗ trên tay mình, không cái nào có vấn đề, chỉ là có mâu thuẫn khi bị đụng vào lúc mình chưa chuẩn bị.
Thử thăm dò từ từ tiến tới, nhìn về phía đôi môi mỏng nhạt màu kia.
Miệng của Tư Quân trông cực đẹp, mỏng nhưng không bạc, màu sắc hồng nhuận, ít có nếp nhăn. Chỉ là khoé môi hơi hồng, có vết thương nứt da, làm hỏng hết kết cấu hoàn mỹ.
Đối với "sự cố chữa bệnh" của mình, suýt nữa Hạ Du Châu đã cười bò, thật không hôn lên nổi, lại hôn lên chiếc cằm đẹp kia. Mềm mại sạch sẽ, không có chút râu mép, mang theo mùi nước nhàn nhạt.
Tư Quân thở hổn hển, nhẹ nhàng ôm cậu.
Hạ Du Châu cực kỳ tò mò với người yêu, đã dời xuống tới cổ, chôn mặt vào hõm cổ của người ta dụi dụi. Hai má cọ vào da thịt mỏng manh, có thể cảm nhận được sự rung động của mạch máu nằm dưới lớp da. Hơi thở trong veo chui vào trong mũi, Hạ Du Châu mê muội hôn lên, không khống chế được há miệng ra.
"Hừ..." Răng nanh sắc nhọn đâm rách da thịt, Tư Quân hừ nhẹ một tiếng nhưng không ngăn lại.
Máu ngọt ngào theo răng chảy vào, nhũ đầu trong răng nanh hút máu nở ra, mỹ vị như thế làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Hạ Du Châu nhớ tới ngụm nhỏ mình cắn Tư Quân năm năm trước, cũng tinh khiết và thơm ngon thế này, uống ngon đến độ giờ cậu cũng chưa quên.
Lý trí khiến cho Hạ Du Châu dừng lại đúng lúc, chỉ khẽ nếm một chút liền rút răng nanh ra. Không đợi cậu nhớ lại vị ngon một chút, bỗng nhiên trời đất xoay chuyển bị Tư Quân đổi vị trí trên dưới. Sau đó, da ở cổ bị ngậm vào, cảm giác bị răng nanh đâm rách da thịt khiến cho cậu không khống chế được mà khẽ run.
Trong óc giống như thiêu cháy, đốt sạch hết lý trí. Hai người cứ như hai động vật nhỏ cọ lông nhau, ôm nhau không rời. Tới khi tỉnh hồn lại thì trên người đã đầy mồ hôi, toàn thân thoải mái.
Hạ Du Châu ngây ngốc nhìn quần ngủ cần thay, có hơi mê man, kéo chăn lên che hết người, ngay cả một sợi tóc cũng chẳng chừa lại. Cũng chẳng phải thanh niên mười tám tuổi, mới cọ cọ đã... Đúng là quá mất mặt rồi.
Tư Quân nhìn cậu như thế, dùng tay để ngay môi lén cười: "Lúc huyết tộc trao đổi máu thì có vài tác dụng phụ, không sao cả."
"Hả?" Hạ Du Châu trợn to hai mắt, lập tức thò đầu ra, thế mà lại là vì một ngụm hai người cắn nhau lúc nãy, "Huyết tộc cắn nhau mà lại có tác dụng kiểu này, thế cũng quá lưu manh rồi!"
/Hết chương 79/
.
Cực Phẩm: Nói một chút về việc tác giả xin nghỉ phép một tháng. Chương cập nhật mới nhất của truyện là chương 84, tác giả đăng vào ngày 8 tháng 12. Trên Weibo chị có đăng xin nghỉ phép một tháng rồi sẽ quay lại. Mình sẽ thông báo khi chị ấy quay về.
Mong mọi người thông cảm cho chị ấy. Mình đọc có vài bình luận tiêu cực bên ấy mình cũng thấy rất buồn. Mình từng trải qua một khoảng thời gian mà mọi thứ đến quá đột ngột, mình không kịp chuẩn bị gì cả. lúc đó chẳng còn thiết tha cái gì nữa. Mình nghĩ chị ấy cũng đang trong tình trạng giống mình. Tóm lại là chúng ta hãy cùng đợi chị Chim Xanh quay lại nhé ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com