Chap 4 : tha thứ ? Cậu có làm được không ?
Tối đến cậu thấp thỏm không yên , sao bụng cậu lại đau thế này , không lẽ cậu sắp sinh , nhưng chỉ mới có 8 tháng sao lại sinh được .
Càng ngày cậu càng đau hơi thở càng yếu dần , cậu sắp chiệu không nỗi rồi
- Haenie , bụng tớ đau quá - cậu nói trong hơi thở rấp rút
- sao lại đau , không lẽ cậu chuyển giạ sớm
- tớ không biết nhưng tớ đau lắm , sắp không chiệu nỗi rồi
- đợi tớ chút , tớ gọi xe cấp cứu - Hae rấp rút chạy toán lên gọi cho xe cấp cứu
Sau đó cậu được đưa vào bệnh viện phụ sản , Bác Sĩ nói cậu động thai không sao , Hae cũng bớt lo
Bên KyuHyun khi nghe được tin liền chạy vào bện viện , anh lo lắm , tim anh đập thùm thụp , anh chạy nhanh đến mức gần như sắp nhào xuống đất .
- SungMin em có sao không , con có bị gì không ?
- không cần anh quan tâm , anh có coi nó là con à - cậu nói nhưng lòng cậu vui mừng khi thấy anh quan tâm
- em không sao là anh an tâm rồi thôi anh đưa em về nhé
- không cần giả nai nữa , tôi đưa SungMin về được rồi - DongHae nói lạnh lùng
- ừ ... Thế nhờ cậu - anh xụ mặt , bước đi , anh an tâm lắm khi thấy cậu vẫn bình thường , anh đến hỏi Bác Sĩ về tình hình của vợ anh , Bác Sĩ nói cậu ăn không đủ chất và trước đây cậu làm nhiều chuyện nặng nhọc khi mang thai nên đưa trẻ có vẻ hơi yếu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng anh đã đứng trước cổng nhà DongHae để mang đồ ăn qua cho cậu , anh bấm chuông thì chỉ có mình cậu bước xuống vì con heo DongHae vẫn còn say ngủ
- SungMin à , đây là cháo yến em ăn ta sẽ tốt cho cái thai và sức khỏe của em , em ăn đi
- tôi không cần , anh mang về cho
- nhưng thố cháo này anh đã phải nấu suốt đêm đó , mong em sẽ nhận
- anh làm cả đêm thì liên quan gì đến tôi
- em không ăn để anh vứt đi , chứ giờ cũng không ai ăn
- Tuỳ anh .... - cậu lạnh lùng bỏ vào trong
Anh nói là vứt chứ anh treo trước cửa nhà , anh để đó cậu ăn thì anh mừng còn không thì thôi . Cậu đứng bên trong nhìn ra thấy anh đã đi , cậu liền đi ra lấy thố chao vào , cậu không nở vứt đi thành quả của anh , cậu nhìn vào đôi mắt của anh đỏ hoe , quần thâm thì rất đậm , cậu biết anh không nói dối nên cậu cũng không nỡ vứt nó đi .
Vị cháo anh nấu tuy không ngon lắm nhưng cậu biết đây là cả tấm lòng anh đặt vào thố cháo này
- này , cháo đâu có đấy ? - DongHae hỏi
- ừ ... Thì ... Tớ mua đó mà - cậu nói vấp vì sợ DongHae biết là sẽ không cho cậu ăn
- sao hôm nay cậu siêng thế đi bộ mua cháo
- có gì đâu , cậu không nghe Bác Sĩ nói sao , đi bộ nhiều khi sanh không đau
- ừ , thế cũng hay , nhìn cậu là biết sợ đau rồi - nói xong Hae uống hóp nước rồi bước lên lầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng giữa trưa thì chiếc R8 dừng ngay trước nhà Hae , SiWon bước vào nhà chào hỏi
- chào Hae , chào Min
- ơ , hôm nay anh đến có việc gì không ?
- tôi định mời SungMin đi tập thể dục sản phụ và cùng đi ăn chiều
- à , thế à , anh làm vậy là hợp ý SungMin rồi , cậu ta rất sợ đau khi đang sinh con nên đi tập mấy cái này là rất tốt cho thai nhi và sinh con sẽ bớt đau
- ùm - SiWon cười mỉm
- SungMin à cậu nghỉ sao , đi cùng SiWon đi
- ờ , ừ ... Ùm - cậu ậm ự rồi miễn cưỡng đồng ý
Cậu lên thay đồ , rồi bước vào chiếc xe sang trọng . Đi đến phòng tập để đăng kí , ai cũng nhìn cậu và SiWon
- cho tôi đăng kí lớp thể dục phụ sản
- à , vợ anh mấy tháng rồi
- 8 tháng
- rồi hai người vào phòng số 13 nhé .
- vâng cám ơn
Vừa bước vào phòng , các cô gái đều ghen tị với cậu vì cậu có 1 người chồng quá đẹp trai , ai cũng nhìn cũng khen SiWon không ngớt .
- chào hai người , ôi hai người thật xứng đôi , hôm nay hai người vào lớp lần đầu đúng không , thế ngồi ngay đây nhé - giáo viên khen cậu và SiWon , cậu ngại lắm nhưng tính cậu trầm không nói gì cả
Sau khi tập xong , SiWon và cậu vào một nhà hàng Pháp rất sang trọng và ăn một bữa ăn rất ngon . Họ chạy xe về nhà thì thấy anh đang đứng chờ cậu , DongHae đã ra khỏi nhà nãy giờ anh đợi cậu gần 2 tiếng
Anh thấy cậu đi trên chiếc R8 anh bức bối lắm , trong lòng như có một ngọn lữa
- SungMin à , đây là canh dưỡng thai do umma nấu cho em , umma đã về nước vì biết em sắp sinh
- về rồi sao , sao lại nhanh thế
- SungMin à , umma rất muốn gặp em , umma chưa biết chuyện của chúng ta nên ....
- tôi biết rồi mai tôi sẽ dọn về , cứ nói tôi qua nhà Haenie để dưỡng thai thì umma sẽ hiểu
Nói gì thì nói cậu mất cha mẹ , Teuk umma thương cậu lắm xem cậu như là con ruột , cậu không nỡ làm umma đau lòng .....
Au sẽ post part 2 vào vài ngày tới , mong các bạn ũng hộ , cứ comt góp ý nhé , có sơ xuất gì mong m.n bỏ qua * cuối 90 độ * ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com