Chap 6 : em sẽ không ra đi ....
Tim anh đau lắm , đau vì cậu sắp rời xa anh và đau vì căn bệnh trong người . đang đứng anh ngã khuỵ xuống nằm bất động .......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SungMin mệt mỏi bước vô nhà , chào Tuek umma xong cậu đi lên phòng ngã lưng .
Nói là ngã lưng nhưng thật sự cậu nằm đó suy nghỉ về một tương lai mù mịt , con cậu , cậu sẽ ra sao khi việc làm cứ lấp lửng có thể nuôi nó lớn nhưng không thể cho nó tương lai sáng lạng . đầu óc cậu quay cuồng , những suy nghĩ lẩn lộn cả lên
- reng reng
tiếng điện thoại làm cậu bừng tỉnh , thoát ra mọi suy nghỉ . cậu đi xuống uống miếng nước , thấy umma đang nghe điện thoại thì ngã khuỵ , cậu đi tới đở umma dậy
- chuyện gì vậy umma ? - cậu sốt sắn hỏi
- thằng KyuHyun , nó ... nó
- anh ấy như thế nào ? - cậu lo lắm
- nó ... bất tỉnh trong khu mua sắm
- rồi anh ấy giờ thế nào ? - cậu trợn mắt , nói như sắp khóc
- giờ nó đang cấp cứu , con ... con gọi appa về ngay - vừa nói nước mắt trào ra như nước
Bên kia máy - docboseo
- appa về ngay đi ạ anh KyuHyun có chuyện rồi
Cúp máy là Kangin chạy về liền , về đến nhà thấy 2 má con khóc sướt mướt chưa biết chuyện gì
- Kangin à anh chở em tới bệnh viện đi , thằng KyuHyun ... Thằng KyuHyun đang cấp cứu , huhu - umma khóc nhiều lắm , umma rất lo cho anh , anh là đứa con duy nhất và cũng là cháu đức tôn của gia đình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến bệnh viện , cậu là người lo cho anh hơn ai hết , ngoài miệng nói không tha thứ cho anh chứ cậu còn yêu anh nhiều lắm . Cậu chạy lên khoa tim , đứa con trong bụng cũng gần như sắp lọt ra ngoài luôn vậy . Lên được đến trển , cậu chạy đi kiếm phòng cấp cứu l Tim cậu thấp thỏm không yên , sự bất an đang dâng trào trong cậu .
Chạy tới phòng nơi anh cấp cứu cậu và pama ngồi đợi , đợi bóng đèn trên cái cửa tắt , đợi một tin vui từ Bác sĩ , nhưng đã 3 tiếng không thấy động tĩnh , cậu mệt lã người , từ chiều tới giờ cậu chưa có hột cơm trong bụng , nước cũng không .
2 tiếng sau , umma và appa đã dựa vào nhau mà ngủ rồi , con cậu muốn ngủ cậu cũng ngủ không được , sự bất an đó làm cậu không thể chộp mắt , đã 5 tiếng đồng hồ mà ca phẫu thuật chưa hoàn thành , giờ đã là 11 giờ , cậu thật sự rất mệt nhưng những suy nghỉ đó không cho phép cậu ngủ . Hòi lâu khoảng nữa tiếng , cái đèn trên cánh cửa tắt đi , cậu đứng thẳng người dậy , đầu cậu như có ai lấy búa đập vào boong boong . Bác sĩ bước ra , cậu vội chạy lại gần
- Bác sĩ anh ấy có sao không ?
- cậu ấy đã qua khỏi , rất may là người ta đưa vào kịp lúc chứ nếu không thì ... - lắc đầu
- giờ anh ấy còn đang hôn mê ạ ?
- ùm , người nhà có thể vào thăm
- dạ cám ơn Bác sĩ - cậu nhẹ giọng , lòng cậu ấm lại , không còn lo sợ gì nữa , anh đã qua cơn nguy kịch cậu thoáng vui trong lòng .
Vào thăm anh , anh nằm im trên giường hơi thở đều đều , từ từ . Thấy nhịp tim anh bình thường cậu an tâm vô cùng . Cậu đi tới giường nắm chặt tay anh cậu cầu nguyện cho anh sớm bình phục .
Đến sáng cậu thức dậy thì Bác sĩ mời cậu vào phòng riêng nói chuyện
- theo như tôi kiểm tra thì biết được anh KyuHyun sẽ khó mà tĩnh lại được ...
- sao thế Bác sĩ - Bác sĩ nói đến đó thì tim cậu đau như cắt
- vì cậu ấy đã bị thế nhiều lần trong lúc bệnh , chỗ hở ngày càng lớn , tuy đã phẩu thuật nhưng không hẳn là hết , nếu sau 1 tuần cậu ấy không tĩnh lại có lẽ ...
- tôi hiểu ... Rồi - cậu khóc rất nhiều , cậu sợ lắm , cậu sợ cái cảm giác mất đi người mà cậu yêu thương nhất . Cậu đã từng trãi qua cái cảm giác đau thương đó . Cậu sợ cậu sẽ mất anh mãi mãi .
Cậu chạy tới phòng bệnh của anh nắm chặt tay anh , cậu khóc , cậu như ngã quỵ . Nhưng tình yêu không cho phép cậu ngã quỵ , cậu phải suy nghĩ về một phương diện tốt , tinh thần cậu không được ngã quỵ cậu còn phải chăm sóc cho anh , chờ ngày anh xuất viện ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ lúc anh nằm viện ngày nào cậu cũng vào bệnh viện cả 1 ngày 1 đêm . Cậu làm rất nhiều thứ cho anh , ban ngày chăm sóc anh , lúc rãnh thì xếp hạt cầu nguyện cho anh , về đêm cậu nhắc lại kỉ niệm của anh và cậu , hát cho anh nghe những bài anh đã từng hát cho cậu nghe ... Lúc nào khi kể chuyện hay hát câu kết cũng là " anh mau thức dậy nhìn em , em sẽ không rời bỏ anh , em sẽ không ra đi " . Phải nói hầu như đêm nào cậu cũng khóc , cậu muốn nghe giọng nói của anh , cử chi yêu thương của anh giành cho cậu như hòi mới cưới , chăm sóc cưng cậu như hòi cậu mới mang thai , năn nỉ cậu như hồi cậu bỏ đi . Cậu rất muốn anh tỉnh dậy .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính ngày anh nằm viện cũng đã 3 ngày , umma Teuk ngày nào cũng vào thánh đường để cầu nguyện , 1 ngày umma Teuk vào đó quỳ và cầu nguyện khoảng 5 tiếng , umma đã ăn chay để cầu nguyện cho đứa con trai tỉnh dậy , cầu nguyện cho đứa con dâu thật mạnh khỏe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 ngày rồi 5 ngày đến cái ngày thứ 6 anh vẫn không tiến triển , cậu thì đêm nào cũng thức khuya sức khỏe cũng yếu dần , da mặt xanh xao nhưng cậu rất cố gắng , còn ngày nào thỳ niềm tin cậu luôn lớn mạnh , tuy ngày mai là ngày quyết đinh số phận của anh nhưng gia đình anh ai cũng có niềm tin ở anh , anh sẽ cố gắng thức tỉnh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau ai ai cũng lo lắng cho anh , chỉ cần anh tỉnh lại thì gia đình anh toàn Bộ sẽ đi cám ơn chúa . Cậu cho anh uống ngụm thuốc cuối , vừa cho vào miệng , cậu vừa khóc ....
Chap sau sẽ post lên ngay đây , chap này bù chap trước nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com