Phiên ngoại 2 - Hắc hóa (H)
Lần đầu viết H, không hay mong thông cảm cho mị, xie xie
(Tặng viên kẹo đền bù nha , iu các bảo bối của mị, moa ( > 3 < )
---Start reading~---
Lam Hi Thần và Giang Trừng vẫn đang ở trên núi, họ đã giải quyết xong lũ tẩu thi nên đang trò chuyện
-Vãn Ngâm gần đây có nhớ ta không ? - Lam Hi Thần với một nụ cười ôn nhu hỏi
-Tại sao ta phải nhớ ngươi chứ?! - Giang Trừng cáu gắt, hắn vẫn đang giận Ngụy Vô Tiện vì vụ trước
-Ngưng ta thì rất nhớ Vãn Ngâm nha - Lam Hi Thần ghé sát mặt Giang Trừng, nụ cười có chút nguy hiểm
- Ngươi cút!! Tránh xa ta ra - Giang Trừng mặt phiếm hồng đẩy Lam Hi Thần nhưng bị y giữ lại
-Hay là ta cùng Vãn Ngâm chơi một trò chơi đi, cũng lâu rồi ta không được ở bên Vãn Ngâm mà - Lam Hi Thần bế Giang Trừng lên
-Không, không muốn, Lam Hi Thần ta xin ngươi - Giang Trừng bắt đầu cảm thấy sợ hãi
Và sau đó...
( Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết gì hết - Trích Nhiếp Hoài Tang :)) )
...
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ cho ngất đi, trong giấc mơ của Ngụy Vô Tiện...
Hắn bị biến thành một tiểu thỏ đen nho nhỏ chạy quanh Vân Thâm bất chi xứ không có gì chơi, hắn quá buồn chán nên trở về tĩnh thất, trên chiếc giường to đùng có một tiểu thỏ trắng, lúc Ngụy Vô Tiện vừa trèo lên giường thì nó hung hăng lao tới, đè Ngụy Vô Tiện xuống, thân dưới bắt đầu ra vào dồn dập, Ngụy Vô Tiện kinh hãi, hắn đây là...đang giao phối...với một con thỏ đực khác?!!
Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, chưa thanh tỉnh hoàn toàn thì đột nhiên bị một cơn khoái cảm ập tới, hắn nhận ra đây là tĩnh thất còn người đang làm hắn cực kì mãnh liệt chính là Lam Vong Cơ
-Ah....ah~....Lam....ngô...ân...Trạm...ư- Ngụy Vô Tiện nói đứt quãng
-Ân - Lam Vong Cơ trả lời một cách bình tĩnh nhưng vẫn ra vào liên tục
Lúc này Ngụy Vô Tiện nhận ra tay mình đã bị một dải mạt gạch vân mây quỷ dị có màu đỏ và đen trói cao, trên người đầy những dấu hôn tím đỏ ma mị, hai hạt đậu nhỏ trưng lên đầy khiêu khích, hai chân tách ra, cánh đùi bạch ngọc trắng mịn lộ ra, trên người không có gì che chắn, chỉ còn một chút mảnh vải trắng bị xé rách vương vấn trên người, tuy nhiên, Lam Vong Cơ thì vẫn mặc nội y màu đen tuyền, vẫn là bộ dạng lạnh băng hằng ngày nhưng nó lại ẩn hiện một con thú dữ đang gầm gừ, Lam Vong Cơ đưa đẩy càng ngày càng hăng
-Ngô...a....ngươi....chậm....ư...a..quá...quá nhanh....ư....ah~ - Ngụy Vô Tiện thật sự chịu không nổi, cho dù hắn và y có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Lam Vong Cơ lúc nào cũng làm rất mạnh, tiểu huyệt của hắn sắp bị làm tới hỏng rồi a
-Ngụy Anh, đã 5 ngày rồi, ta muốn
-Ah...cho...ư...dù.....vậy...ah....ngươi cũng...ah....phải....ngô...bình....tĩnh
...ưm...chút....A hư! - Ngụy Vô Tiện đang nói kết hợp với rên rỉ thì bị Lam Vong Cơ đỉnh mạnh như trừng phạt
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đi đến Thanh Hà giúp diệt trừ một loại yêu khí có tà khí rất mạnh, sau đó lại đến Diệp gia rồi Trường gia, tổng cộng 5 ngày, những 5 ngày không được thỏa mãn nhu cầu cá nhân, từ sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở thành đạo lữ thì họ lúc nào cũng dính lấy nhau, đêm nào cũng 'mỗi ngày', bây giờ bị tách khỏi nhau 5 ngày, đêm nào y cũng nghĩ tới hắn, tiểu Lam Vong Cơ đêm nào cũng nhớ nhung tiểu huyệt nhỏ nhưng không có cách nào thỏa mãn
Sau khi trở về cùng huynh trưởng, điều đầu tiên y nghĩ tới là Ngụy Anh của y nhưng lúc về Vân Thâm lại không thấy nên y càng rạo rực hơn, ngay sau khi nghe thấy tiếng pháo tín hiện y chắc chắn Ngụy Anh sẽ đến nên ngự kiếm đi ngay và quả nhiên hắn tới, nỗi nhớ nhung suốt 5 ngày qua ào ra, y lập tức muốn làm ngay nên rất vội vàng mà không khách khí, sau khi đánh thuốc mê Ngụy Vô Tiện, y đi đến một khách điếm gần đó nhất, bá đạo quăng tiền lên quầy, bá đạo vác người lên phòng và bá đạo xé bỏ y phục Lam gia không thương tiếc
(Y phục : Ta làm gì sai sao?
Túi tiền : Quấy sờ mờ?
Khách : ...)
-Ư...ah...ngươi.....a...muốn.... làm chết....ngô...a....ta...ưm....sao ?..a...nhanh....hưmmm~....nhanh....quá.....rồi...a - Ngụy Vô Tiện nổi hứng trêu chọc nhưng lại bị Lam Vong Cơ đỉnh mạnh hơn chục cái nên nói không thành câu
-... - Lam Vong Cơ càng lúc càng hưng phấn, đỉnh mạnh liên tục
-Ư...a...đợ.....i...ưm....đã....a...chậm...hng~...a...ta...sắp...ư...cho....t...a......bắn.... - Ngọc hành của Ngụy Vô Tiện rung lên
Lam Vong Cơ nhàn nhạt ý cười, y nhanh chóng lấy sợi dây ruy băng đỏ của hắn cột thành một chiếc nơ bướm xinh xinh trên tiểu Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện kinh hãi
-Ah.....Lam.....Trạ...m...ư......ngươi...bức...ta.....a
-Ngươi đoán xem - Lam Vong Cơ tiếp tục đỉnh mạnh
-Ư...xin.....a....ngươi....đó....ân....cởi....r..a...
Lam Vong Cơ thấy vẻ nũng nịu của hắn thì đương nhiên có xiêu lòng một chút nhưng chung quy vẫn không giải thoát cho tiểu Ngụy Anh đáng thương muốn khóc
(Không ngờ Hàm Quang Quân lại là cái dạng này a)
Lam Vong Cơ tiếp tục thâm nhập càng lúc càng mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện muốn bắn nhưng lại không thể, thực sự rất khó chịu, tay Lam Vong Cơ nghịch ngợm hai hạt hồng đào đến đỏ lòm, rất quyến rũ a, tiểu Lam Vong Cơ cũng không thua, "chăm sóc" tiểu huyệt rất tận tình, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà hai hàng lệ chảy dài trên gò má phiếm hồng
-A...a.....L..am...ân...nhị.....ư....ca... ca....ngô....là...m....ơn.....a....
-Hửm?- Lam Vong Cơ có chút ý cười nhẹ
-T...ta...ư....ta....sắ..p...a....-Giọng Ngụy Vô Tiện vì không ngăn lại rên rỉ nên có mang đôi phần tiếu ý
-...-Ánh mắt Lam Vong Cơ tối lại, tiểu Lam Vong Cơ như to thêm một vòng
-Cho....ngô...cho...a...ta.....ư....cho.....ta....-Ngụy Vô Tiện ý muốn Lam Vong Cơ tháo chiếc nơ xinh xinh trên tiểu Ngụy Anh nhưng Lam Vong Cơ lại cố ý hiểu sai, y nở một nụ cười rất nham hiểm
-Được, cho ngươi
Lam Vong Cơ ngay lập tức ra vào liên tục, mỗi cú thúc đều rất thô bạo, lần này, những tiếng 'bạch bạch' dâm đãng vang lên, từng giọt bạch trọc nhỏ xíu khẽ văng ra theo từng cú thúc mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thực sự sắp không xong rồi
-A...ư....L..am...Trạm....hức...a
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc ngày một nhiều hơn, bay khắp căn phòng tạo nên một không khí ái muội
(Hờ, kì này nát cúc)
...
Sáng hôm sau...
-Lam Trạm ~ngươi muốn làm chết ta sao?Đau chết đi được ~-Họ Ngụy nào đó đang than vãn
-Đau lắm sao?- Lam Vong Cơ cảm thấy có chút tội lỗi
-Đau a, ngươi nhìn ta xem-Ngụy Vô Tiện nhanh tay cởi y phục mỏng manh trên cơ thể quyến rũ, khắp cơ thể đều chi chít những vết hôn đỏ tím lẫn nhau, nhiều nhất là ở eo và cổ, trên môi còn có màu đỏ chói ma mị mà mỉm cười yêu nghiệt
-...
Lam Vong Cơ nhanh chóng đè Ngụy Vô Tiện xuống và...
Bạn biết mà :)))
---End---
Mn thấy seo?Mị mới viết H lần đầu nên không có nhìu kinh nghiệm, mn nhớ cmt để góp ý cho mị nha
Iu các bảo bối~
Nhớ cho mị sao vàng nha~
Ara ara :}}}}}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com