Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù thủy và đứa trẻ (P4)

Dù dịch bệnh đã đỡ hơn nhưng vẫn nguy hiểm lắm, nhớ cẩn thận nha các bảo bối, mấy cưng mà làm sao chắc tui chớt :"3

Iu mấy cưng <3 <3 bảo bối của tui :33
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, thật sự rất xin lỗi....
Mị nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn để mọi người không phải đợi lâu>:3
Mãi yêu ❤

----Start----

Sáng hôm sau...

Ngụy Vô Tiện có một thói quen khá là xấu, ngủ dậy muộn, hắn cho dù có cố gắng đến mấy cũng dậy đúng giờ Tị. Mà mỗi khi mở mắt thức dậy là hắn lại lười biếng mà ngủ thêm vài khắc nữa, đó chính là lý do mà có tin đồn :" Tên đại ác ôn Ngụy Vô Tiện không bao giờ xuất hiện vào buổi sớm" hoặc "Ngụy Vô Tiện là một con quỷ sợ mặt trời"

( Một chút Kimetsu no Yaiba.__.
Ai thấy nhột thì tự biết nhá:)) )

Lam Vong Cơ thì ngược lại hoàn toàn với hắn, y là một long nhân cực kì gương mẫu ở Cô Tô, luôn luôn thức dậy đúng giờ Mão, không bao giờ than phiền về vấn đề ngủ sớm hay muộn, hơn nữa, y tuân thủ 4000 gia quy một cách rất nghiêm khắc và đầy trưởng thành, có thể gọi đây là hiện tượng già trước tuổi (:v)

Sáng nay khi thức dậy, sau khi chỉnh chu lại quần áo không một vết nhăn và mạt ghạch trắng phảu không một hạt bụi bẩn, y nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc rồi thở dài nhẹ, nghĩ :" Thì ra tin đồn cũng có thật giả..."

Ngụy Vô Tiện chính xác một con sâu ngủ a, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cũng khẽ bước đi không tạo ra tiếng động bước xuống bếp nấu ăn sáng

Y có biết chút chút về thói quen ăn uống của Ngụy Vô Tiện bởi vì ngày hôm qua, y nhìn thấy hắn vừa đọc vài quyển sách thần chú một cách hờ hững, lật những trang sách thật chậm chạp vừa ăn một tô lớn đầy... ớt, hay nói đúng hơn là những loại ớt khác nhau, từ đó Lam Vong Cơ biết, Ngụy Vô Tiện có khẩu vị cực nặng, nếu hắn mà ở Cô Tô thì... thật không dám tưởng tượng mà....

Vài khắc sau đó ...

Lam Vong Cơ đã nấu xong, đại khái là một cái bàn ăn có màu sắc rất rực rỡ, một màu đỏ lèm, chỉ nhìn thôi cũng thấy cay lưỡi kinh khủng...ăn được thì cũng thật là..bá đạo

(Lam Vong Cơ biết nấu ăn từ nhỏ nha - Dành cho ai thắc mắc ._. Tui viết hơi xàm xí nên mọi người bỏ qua cho, xie xie :"3)

Y lại lần nữa đi xem xem Ngụy Vô Tiện đã dậy chưa, và kết quả là, ai đó vẫn còn nhắm mắt ngủ cực kì ngon lành, thậm chí còn rất thoải mái nữa ...
Lam Vong Cơ yên lặng, y định đánh thức Ngụy Vô Tiện dậy nhưng mà...
Áo ngủ mỏng manh của Ngụy Vô Tiện trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo, bắt mắt, mái tóc dài xõa ra, gần như che đi vẻ đẹp hoàn mĩ kia, tuy nhiên nó vẫn không thể che đi đôi môi anh đào căng mọng quyến rũ kia, Lam Vong Cơ chỉ biết dán mắt vào đôi môi ấy, trong đầu y chợt vụt qua một ý nghĩ :" Hôn hắn đi" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- ....

Mới đầu, y còn định kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi giường, vừa mới chạm vào chăn thì y lại bị đôi môi kia hấp dẫn, ánh mắt lưu ly dán chặt vào nó giống như ong nhỏ tìm thấy một bông hoa tuyệt đẹp, y từ từ tiến lại gần hơn và rồi...

Ngụy Vô Tiện cau mày, khẽ hí mắt ra, hàng mi dày chuyển động thật nhẹ nhàng, hắn thấy Lam Vong Cơ đang đứng úp mặt vào cửa, giống như đang xám hối vậy? Hắn từ từ ngồi dậy, ngáp một cái rồi dụi dụi mắt

- Chào buổi sáng...Trạm nhi.... - Lại thêm một cái ngáp dài

- ...ừm.... - Lam Vong Cơ không quay lại nhìn hắn, vẫn úp mặt vào cánh cửa lớn, tai y dường như đỏ lên trông thấy

- Sao vậy? Bộ mặt ta dính gì sao? - Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở dùng tay lau qua mặt

- Không có gì... xuống...ăn sáng - Lam Vong Cơ chậm chạp nói, y khẽ bước ra khỏi phòng mà không đóng lại

- Sao vậy nhỉ? Ah~ lười nghĩ quá, kệ đi...

....

Ngụy Vô Tiện đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà, hắn chỉ mới đi đến cuối cầu thang đã ngửi thấy một mùi thức ăn "ngon lành", hắn chạy ngay đến chỗ bàn ăn, mắt sáng rực lên, rồi quay qua nhìn Lam Vong Cơ đang yên vị ngồi trên ghế một cách đoan trang, hai mắt khép hờ

- Trạm nhi... chỗ này, là ngươi làm sao?

- .... - Lam Vong Cơ không nói, chỉ khẽ gật đầu, không hề mở mắt, y đang tập trung tịnh tâm

- Oaaa...Ta yêu ngươi chết mất ~~~ - Ngụy Vô Tiện nhào đến ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Lam Vong Cơ, hắn còn... còn hôn lên má y "chụt" một cái nữa

- ..... - .LamVongCơ.exe has stopped working.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ thả y ra, ngồi xuống ghế rồi thưởng thức những món ăn "thượng hạng ", gương mặt soái khí toát lên một chút ngây ngốc vì vừa tỉnh dậy, lại mang thêm mấy phần thỏa mãn, như chú mèo nhỏ ngây thơ vậy, khi ăn xong còn vương lại mọt chút bên khóe miệng, giờ không biết ai mới là đứa trẻ...

...

Sau khi định thần, mặt Lam Vong Cơ vẫn nóng bừng lên, y nhìn lên bàn ăn, Ngụy Vô Tiện vừa ăn no căng bụng, tựa lưng vào ghế, mặt thỏa mãn và...toàn bộ đĩa đều không còn chút thức ăn nào, thật là bá đạo quá rồi đi...

...

Trong khi đó ở Vân Mộng, vị Giang tông chủ nào đó vẫn đang đau đầu vì đống sổ sách, tâm trạng cực kì bực bội, cái vẻ khó ở mọi khi nay tăng lên bội phần, Giang Trừng đang cau có thì nghe tiếng bước chân nho nhỏ không nhanh không chậm, rất bình ổn đang tiến gần lại phía hắn, hình như còn có ánh sáng hào quang nhè nhẹ nữa?

- Vãn Ngâm, nghỉ ngơi chút đi - Lam Hi Thần tay nhỏ bưng khay đựng một bát canh sườn củ sen nóng hổi, nghiêng đầu nhìn Giang Trừng, mặt ôn hòa ấm áp, mỉm cười thân thiện

(Chói mắt quớoooooooo)

- Cút ! - Giang Trừng cáu gắt, không thèm quan tâm y, hắn hừ lạnh, tỏ vẻ ghét bỏ y

- Nhưng mà... - Lam Hi Thần ấp úng, giọng y nhỏ nhẹ ân cần:" Vãn Ngâm đã làm mấy ngày rồi, cần nghỉ ngơi lấy sức đúng không?" - Cộng với một nụ cười nhẹ, dễ dàng lấy lòng bất kì ai

-  .... - Giang Trừng im lặng một hồi, thở dài một cái, hắn gập toàn bộ sổ sách lại rồi lấy bát canh sườn củ sen với vẻ mặt khó ở của Lam Hi Thần mang cho, ăn từ từ, dần dần, chân mày hắn đã giãn ra đôi chút

- .... - Lam Hi Thần không nói, chỉ khẽ cười, mặt vui vẻ

...

___TBC____

Ây nhô, mị đã trở lại, sau gần 1 năm lặn thì mị ngoi lên thở chút rồi lặn tiếp ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

༼ ಥ ‿ ಥ ༽
Nhưng yên tâm, mị vẫn sẽ mãi cố gắng hết sức để các bảo bối vui nhaaa
Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com