Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù thủy và đứa trẻ P7

Tôi không nghĩ là tôi sẽ chăm đến vậy '-')
Chắc do tôi quá rảnh chăng? :v
Thôi kệ đi, các bảo bối vui là được (◍•ᴗ•◍)❤
( Đáng ra tôi định để tầm 2-3 tháng rồi đăng, ai ngờ .-. )

----------Start Reading--------

Một tuần sau đó....

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ phải trở về Lam gia ngay vì có lệnh triệu tập đột xuất của Lam Khải Nhân, có vẻ ông không mấy vui vẻ nên hai người phải vội vội vàng vàng chào tạm biệt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện để đi ngay, còn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thì cũng đến để tiễn hai người, dù sao họ cũng phải đi 3 - 4 ngày mới về được
Ngụy Vô Tiện chẳng mấy để tâm, ngả ngớn dựa vào người Giang Trừng ngáp dài một cái, Giang Trừng thì hắt hủi Ngụy Vô Tiện mà đẩy hắn ra ngay lập tức khiến tay phải của Ngụy Vô Tiện đập mạnh vào thân cây gần đó, rồi hắn lại làm một vẻ mặt khinh miệt đến tột cùng, Ngụy Vô Tiện hắn có chút ăn đau, vờ như bị gãy tay thật rồi....

- Aiyaaaa, đau chết ta rồi, sư muội, muội thật quá đáng mà~ - Chẳng có một chút nghiêm túc tròn câu nói, chỉ tràn ngập sự trêu đùa, tay trái nắn nắn bóp bóp cho tay phải

- Đau cũng đáng, gãy luôn càng tốt - Sự xa lánh và xem thường của Giang Trừng khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút lạnh gáy, hắn vội đứng dậy, khoác vai Giang Trừng

- Ây ây, được rồi, gãy luôn càng tốt, vậy ít nhất, sư muội yêu dấu dễ mến của ta à, cho ta về Vân Mộng chơi nha? Ở nhà không có Trạm nhi chán lắm, nhaaaaa

- Tùy ngươi, mắc gì ta phải quan tâm, về Vân Mộng rồi thì đừng có làm ta phải bận rộn hơn

( Tôi định ghi là : "Cằc, cút" nhưng phải kiếm chế lại ;-;)

- Biết rồi mà, giờ đi thôi~~~~

Thoắt cái, Giang Trừng ném cho Ngụy Vô Tiện một thanh kiếm có tua rua đỏ rực, bên ngoài vỏ kiếm trang trí đẹp đẽ, có vẻ là một thanh kiếm quý, Ngụy Vô Tiện ngây ra một lúc, đây chính là thanh kiếm mà năm xưa, Giang Phong Miên đã tặng cho hắn, bao nhiêu cảm xúc dồn vào Ngụy Vô Tiện, ngạc nhiên, vui mừng, xúc động, ...

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, ta không đợi đâu - Lời nói như đánh thức Ngụy Vô Tiện khỏi sự ngỡ ngàng, hắn cười toe toét mà bắt đầu lấy kiếm khỏi vỏ, trên lưỡi kiếm sáng lóa có khắc hai chữ "Tùy Tiện", Ngụy Vô Tiện bắt đầu ngẫm lại một chút về ngày xưa, khi hắn mới tập tành ngự kiếm, lúc đầu còn vấp ngã mấy lần, nhưng về sau, ngày nào hắn cũng cùng Giang Trừng và một số môn sinh Giang gia ngự kiếm khắp nơi, hồi niệm ghê....

.....

Vân Mộng...

Các gia nhân trong nhà vừa thấy tông chủ nhà mình trở về, vội vàng bước ra nghênh đón, vài người mới đến khá ngạc nhiên vì đằng sau vị tông chủ cao quý, ngạo kiều của họ còn có một người khác, có vẻ là một người thân của tông chủ, vì cái cách họ nói chuyện, khoác vai nhau giống như anh em ruột thịt vậy, tuy nhiên, người kia lại có mấy phần vui vẻ, hòa đồng hơn, hắn mỉm cười với tất cả mọi người kể cả những kẻ nô tì tháp kém nhất, một tên mới đến Giang gia quay qua thì thầm hỏi một người khác

- Thiếu niên mặc bộ tà phục đỏ kia là ai vậy? Hảo soái quá...

-  À, Ngụy công tử hả? Người đó trước kia là một đại đồ đệ giỏi giang của Giang gia chúng ta, nhưng sau khi Giang gia sụp đổ dưới tay Ôn gia thì mất tích, một thời gian sau khi Giang tông chủ lập lại Giang gia, cậu ấy mới trở lại

- Thật sao? Òa, không ngờ tông chủ còn có huynh đệ

- Mà này, đừng gọi là thiếu niên, nhìn vậy thôi chứ Ngụy công tử đã lớn tuổi hơn cả người già nhất nơi này rồi

- Đùa nhau à?!!!

- Không, là thật đấy

(Tiếp tục lược bỏ)

Những lời bàn tán xì xào vang lên khắp nơi, Ngụy Vô Tiện không thấy khó chịu chút nào, Giang Trừng thì mặc kệ, kêu người chuẩn bị một gian phòng riêng cho Ngụy Vô Tiện, thấy vậy, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu ngả ngớn trêu đùa

- Ta muốn ngủ chung với Trừng muội cơ~

- Cút !!! - Giang Trừng tức giận, triệu Tử Điện ra định sống mái với Ngụy Vô Tiện, các gia nhân trong nhà kéo nhau đi làm việc, không đứng xem nữa, nếu đứng xem nữa thì cái mạng nhỏ của họ khó giữ lắm...

- Yo? Đùa chút thôi mà, tuy nhiên, nếu muội muội yêu dấu thích, tới đi~ - Ngụy Vô Tiện cười mỉa, rút cây sáo Trần Tình ra, bắt đầu thổi những giai điệu lạ kì....

......

Vài canh giờ sau đó...

Giang Trừng vẫn đang đánh nhau với Ngụy Vô Tiện thì chợt nhớ ra hắn có vài việc quan trọng cần xử lí, hắn ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện :" Ta có việc bận, lát đánh tiếp" , Ngụy Vô Tiện hiểu ra ngay lập tức mà, thu lại sáo, quay đầu bước đi, hắn không muốn khiến Giang Trừng mệt mỏi, dù sao giờ y cũng là tông chủ của Giang gia, một trong tứ đại gia tộc rồi, có nhiều việc bận bịu là chuyện đương nhiên.
Thế là, Ngụy Vô Tiện tìm phòng của mình, Giang Trừng chẳng thèm quan tâm mà cũng bắt đầu thu Tử Điện, trở về phòng quản lí công việc...

Khi tìm thấy phòng mình, Ngụy Vô Tiện để ý thấy hai nô tì đang núp sau bức tường gần đó lén la lén lút nhìn hắn, có vẻ họ đang muốn nói gì đó với hắn chăng? Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, họ bắt đầu hoảng hốt lên, hắn liền vẫy vẫy tay ra hiệu "Đừng sợ, lại đây" rồi mỉm cười một cái, hai nô tì kia choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn mà như ong nhỏ bị mê hoặc bởi bông hoa đẹp, từ từ tiến tới gần Ngụy Vô Tiện

- Hai cô nương, tìm ta có chuyện gì sao?

- À... Ta... Ta.... - Nữ nô tì ấp a ấp úng, lắp bắp không nói nên lời

- Không có gì đâu Ngụy công tử, chỉ là... bọn ta được phân công đến hầu hạ cho công tử thôi... Thật xin lỗi - Nữ nô tì còn lại có vẻ nhanh nhảu hơn

- Hầu hạ ta? À, được thôi, hai người tên là gì?

- Ta là Ngọc Đồng, người kia là Ngọc Nguyệt, hai người bọn ta là chị em, chúng ta mới đến Giang gia vài ngày

- Ừm..... Mà ta cũng không muốn dài dòng nữa, giúp ta dọn dẹp căn phòng nha?

- Tất nhiên là được - Cả hai đồng thanh với một vẻ mặt hào hứng

Sau đó, hai người bắt đầu dọn dẹp căn phòng cho Ngụy Vô Tiện, phải công nhận, hai người bọn họ làm việc rất có kĩ năng dù mới vào làm

- À, còn cái tủ đằng kia---- Ngụy Vô Tiện định tự mình di chuyển nó, dù sao hai người họ đều là nữ nhi chân yếu tay mềm, làm sao có thể làm được, nhưng ai ngờ....

Ngọc Nguyệt một mình khiêng cả cái tủ lên, mặt không biến sắc, dường như chiếc tủ đối với cô chỉ như chiếc hộp rỗng, còn Ngọc Đồng đang đo lường khoảng cách, chẳng mấy để ý đến Ngọc Nguyệt

- Qua trái chút... Quá rồi, qua phải đi, được rồi, thả xuống

Ngọc Nguyệt nghe theo tỷ tỷ của mình, thả cái tủ xuống đúng chỗ,  Ngụy Vô Tiện thì đơ ra, không biết nên nói gì cho phải, nữ nhân ngày nay... đáng sợ quá...

------------------

Xin lỗi, tại tôi bí quá nên viết bừa, ai thắc mắc chị em họ Ngọc kia là ai thì... Họ là OC của tôi ;-;
Cảm thấy chap này xàm xí quá 。゚(TヮT)゚。, xin lỗi rất nhiều
Chúc một ngày tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com