Chap 2:
- Vậy để tôi đưa cô về!
Tiến đến cạnh cô, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô. Vòng tay xuống bế cô kiểu công chúa, tiến ra khỏi bệnh viện trước bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của các cô y tá, các bệnh nhân,...
Anh bế cô vào chiếc BMW đen loáng, cài dây an toàn, rồi vòng qua cửa xe bên kia ngồi vào vị trí ,nhấn vô- lăng , tăng tốc chạy một cách chóng mặt.
Trên đường về mặt dù bên ngoài vẫn ồn ào, náo nhiệt, mọi người ai cũng vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường nhưng trong không gian xe vẫn yên lặng đến khó thở. Một người tập trung lái xe đôi khi lại lén nhìn sang cô gái ngồi cạnh, còn người kia chỉ chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ chỉ diễn ra trong im lặng.
Chiếc BMW phóng nhanh xé toạt không khí, xuyên thủng một màn đêm tĩnh mịch. Một giọng nói lạnh như băng vang lên cách ngang bầu không khí im lặng:
- Cô tên gì?
Chậm rãi quay sang người bên kia, đến lúc này, cô mới nhìn kĩ sang anh chàng đã cứu mạng mình. Mái tóc màu nâu đỏ , đôi mắt màu xanh lục , sóng mũi cao thẳng, đường cong trên khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo. Một vẽ đẹp kết hợp giữa phong cách phương đông và phương tây. Một người ngoại quốc , không là một người con lai mới đúng.
- Tôi biết tôi đẹp không cần nhìn như thế đâu! Đồ háo sắc!
Bị giọng nói lãnh đạm pha chút châm chọc của anh khiến cô đỏ mặt, lúng túng quay qua chỗ khác.
Mọi hành động vừa rồi của cô đều lọt vào tầm mắt của anh. Qủa thật không sai, cô chính là cô gái năm xưa. Tiểu Tuyết!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hồi tưởng quá khứ:
Năm đó anh 7 tuổi , cô 5 tuổi :
Mùa đông năm ấy, anh đã gặp em...
Anh là 1 cậu bé luôn sống trong cái vỏ bọc của gia đình.
Giờ tan trường, cậu vẫn đứng ngoài cổng trường đợi tài xế đến đón. Nhưng hình như hôm nay chú tài xế đến trễ thì phải. Đã 6: 00 tối rồi còn gì! Đang tính tự mình đón xe về thì một chiếc xe ô tô cũ kĩ dừng trước mặt cậu. Từ trong xe chú tài xế bước ra, cuối người kính cẩn nở một nụ cười gian tà:
- Tiểu thiếu gia mời cậu lên xe!
- Sao hôm nay chú đón cháu trễ thế? Mà sao hôm nay lại đi chiếc xe này? Nhìn bẩn thật!- cậu bé chu môi đáp lại với một giọng nói hết sức dễ thương.
- Tiểu thiếu gia mời cậu lên xe!
- Hôm nay chú bị sao vậy? Mà thôi, chiếc xe này bẩn lắm! Cháu không đi đâu!
- Vậy là tiểu thiếu gia muốn chống đối? - cảm thấy thái độ của chú tài xế hôm nay rất khác so với mọi ngày, chú nhìn thật "nguy hiểm" , xung quay tỏa ra một loại ám khí nặng mùi. Cậu bé lùi về phía sau một hai bước.
Từ trên xe bước xuống là hai gã thanh niên khuôn mặt bặm trợn. Trên tay chúng, tên nào cũng cầm một cây gỗ dài gần một sải tay, trên cây gỗ còn được đóng lên một số cây đinh sắc nhọn. Khuôn mặt cậu biến sắc hẳn khi người bước xuống xe tiếp theo là một người phụ nữ mang một vẻ đẹp theo phong cách Phương Tây, mặc một chiếc đầm ôm sát cơ thể, khiến cho số đo ba vòng của bà càng được tô đậm. Mái tóc đỏ nâu được uốn xoăn đi theo đôi giày cao gót màu đỏ thẫm mang theo phong cách gợi cảm nhưng không kém phần quý phái. Đó là mẹ cậu.Bà ta dang hai cánh tay ra nở một nụ cười nhẹ. Mọi ngày bà như một thiên thần với đôi cánh trắng được thiên đàng cử xuống để bảo vệ che chở cho cậu. Nhưng sao hôm nay, theo giác quan thứ 6 mách bảo, bà ta đã không còn là một thiên thần dịu dàng như ngày nào nữa. Nói đúng hơn bà là một thiên thần, một thiên thần sa đọa bởi nụ cười nham hiểm của bà đã lọt vào tầm mắt cậu.
- Con trai, lại đây với mẹ nào! Mẹ con mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nhé! - nụ cười thật dịu dàng nhưng cũng thật giả tạo.
- K... không... con.. con không muốn đi du lịch j cả... Không! - Giọng nói mang theo một sự sợ hãi của cậu khiến bà ta cười phá lên. Đám côn đồ bên cạnh thấy thế cũng không nhịn cười được mà cười một tràng thật sảng khoái.
Từ đâu, một cô bé nhỏ tuổi chạy đến đụng phải cậu khiến hai đứa trẻ té xuống mặt đất. Đứa bé gái ấy nằm trên người cậu nên không bị thương gì cả. Còn cậu thôi rồi, ê ẩm cả sống lưng. Đứng phắt dậy, liền chạy tới đỡ cậu lên, giọng đầy ngây thơ hỏi thăm :
- Anh đẹp trai ơi, anh có sao không ?
- Anh không sao!- Cậu đứng dậy, xoa đầu con bé cười ôn nhu nhất thời quên mất nguy hiểm đang trước mắt. Liếc mắt sang đám người hung dữ bên cạnh , lại quay sang hỏi cậu:
-Anh đẹp trai đang bị bắt cóc ạ?
Câu hỏi của cô bé làm cậu như nhớ ra điều gì, liền nắm chặt tay con bé rồi
1
2
3
- Chạy thôi! - Hét thật lớn rồi nắm tay cô bé thật chặt chạy thật nhanh. Cô bé vẫn chạy theo cậu, không nói một lời nào.
- Bắt nó lại! - Bà ta hét lên rồi ra lệnh cho đám côn đồ chạy theo.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu....
Cậu nắm tay cô bé chạy một mạch,băng qua những chiếc ô tô, xe tải lớn. Lướt qua những cơn gió mùa đông se lạnh. Đến một con hẻm nhỏ thì dừng lại. Trước mặt cậu là mẹ và chú tài xế, phía sau là mấy tên côn đồ. Đúng thật hiện giờ cũng chẳng thể tiếng mà cũng chẳng thể lui rồi. Thôi thì đành đối mặt vậy. Trần Minh Tuấn cố lên mày sẽ làm được! Dù là vậy, khóe mắt cậu đã bắt đầu cay cay hẳn.
Cô bé sợ hãi đứng nép bên cánh tay cậu, cơ thế run bần bật. Cảm nhận được cô bé đang rất sợ hãi mà mình thì chỉ bất lực đứng yên.
- Tại sao mẹ lại làm vậy? tại sao? con đã làm gì sai sao? tại sao lại đối xử với con như vậy? - Cậu hét vào mặt bà, khuôn mặt đã có hai hàng nước tinh khiết chạy dọc xuống. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sông bọn người trước mặt. Cậu khóc không vì sợ hãi người đàn bà trước mặt này nữa mà là vì cô- cô gái nhỏ đang sợ hãi bám chặt cánh tay cậu. Thật không ngờ, người cậu gọi là mẹ lại muốn bắt cóc cậu, không cần cậu, không quan tâm bỏ mặt cậu thậm chí là nhìn cậu bằng đôi mắt kinh tởm kia.
- Có muốn trách thì phải trách thằng cha mày. Ông ta ngoại tình ở ngoài, còn dẫn cả con tiện nhân đó vào nhà. Hai người không bằng cầm thú đó quấn quýt bên nhau ngay trên chiếc giường mà tao và ông ta đã từng ân ái với nhau. Không những vậy, ngay trước mặt tao, ông ta còn âu yếm ôm ấp cô ta trong lòng, ông ta hạ giọng cầu xin ta tha thứ cho Linh nhi của ông ta, còn nói muốn rướt cô ta về làm vợ lẻ nữa chứ? Ha... ha... nực cười! Có ai lại cam tâm để chồng mình chung chăn gối với kẻ khác? Lại để người đàn bà kia có bầu rồi nhịn nhục để cô ta thay thế vị trí của mình chứ? HA...HA...
Bà ta nói một tràng rồi lại cười trong nước mắt. Chẳng hiểu sao lúc này lại thấy bà ta thật tội nghiệp vậy chứ? Bị chồng mình phản bội đương nhiên hiện giờ bà ta sẽ rất đau rồi. Hằng ngày chứng kiến cha mình hạnh phúc bên dì Linh, c cũng thấy rất thương bà nhưng ai lại ngờ...
- Bởi thế nên bà cũng bắt chước ông, ngoại tình với tên tài xế xe này nhỉ? - cậu cười, là cười trong nước mắt. Khuôn mặt vẫn cuối gằm xuống đất để bà ta không thấy nước mắt yếu đuối của mình.
-Anh đẹp trai ơi! đừng khóc!- cô bé nhón chân lên lấy tay quẹt đi nước mắt của cậu rồi nở một nụ cười trấn an. Cậu cũng cười lại rồi nhẹ xoa đầu nó.
- Là ông ta có lỗi với tao trước!
- Vậy sao bà lại muốn bắt tôi? Tôi là con bà mà bà cũng không tha sao? - gặng từng chữ một , cậu ngức mặt lên nhìn khuôn mặt của bà ta người phụ nữ cậu đã kính trọng nhất.
- Mày không phải con ruột của tao! ha... ha... mày là con của con tình nhân khác bên ngoài được ông ta đem về rồi bắt tao nuôi thôi. Mà con tình nhân của ông ta tức là mẹ mày... lại chính là con em song sinh với tao nữa chứ! Tại sao ông ta luôn tránh né tao? Không thể yêu thương tao như những con đàn bà kia chứ? Ông ta bắt tao nuôi mày với cái lí do cổ tử cung tao yếu về sau khi sinh con sẽ rất dễ bị sảy thai! ha... ha... mày là nghiệt chủng là nghiệt chủng ha... ha...- Bà ta cười trong điên loạn.
Lúc này cậu chỉ biết đứng bất động một chỗ. Tại sao? tại sao lại như vậy? Người cậu yêu thương nhất lại không phải mẹ ruột? Cậu là kết quả của việc ngoại tình bên ngoài. Là người mang đến đau khổ cho bà. Là con trai của em gái bà. Hèn chi nhìn cậu và bà giống nhau như hai giọt nước vậy. Thì ra là vậy, cậu đúng là nghiệt chủng là nghiệt chủng! Ha... ha...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com