Chap 2
Ngày hôm sau ............
Trong giờ học cô quay sang hỏi anh :
- cậu vẫn giận mình chuyện hôm qua ?
- .......anh khẽ nhếch miệng bỏ ngoài tai câu hỏi của cô
Cô vẫn ngồi đợi câu trả lời thì thầy giáo lên tiếng
- tuyết di em lên bảng giải giúp tôi bài toán này
Trong suy nghĩ cô " chết từ nãy tới giờ mình không nghe giảng " tay cô cầm phấn run run . Cạch cạch - tiếng thước của thầy đập vào cạnh bàn khiến cả lớp giật mình . Thầy hét lớn
- các cô các cậu đến đây để học hay để chơi uổng phí tiền bố mẹ nuôi các cô cậu ăn học
-.........
- tuyết di + thiên hạo hai anh chị ra khỏi lớp cho tôi , ngồi trong giờ không chú ý vào bài giảng
Tuyết di lên tiếng : thưa thầy lỗi là do em xin thầy đừng đuổi bạn thiên hạo
-........
Anh vẫn im lặng rồi lặng lẽ gập sách bước ra ngoài cô lững thững theo sau
Ra ngoài
- Hạo , mình xin lỗi
- cậu , định gây rắc rối cho mình tới bao giờ nữa đây
- Hic.....Hic......mình ( cô bật khóc ) nếu mình phiền phức như vậy thì mình ....xin lỗi , mình sẽ tránh xa cậu
- cậu nín đi ( anh đưa cho cô chiếc khăn ) tôi sợ nhất là con gái khóc đó
-......
Reng reng hết giờ
Cô đi vào trong lớp đi lên bục giảng
- thưa thầy em muốn đổi chỗ ngồi
- em muốn ngồi ở đâu
- cuối lớp thưa thầy
- em chắc chứ
- dạ
- vậy tôi chấp nhận
Trong giờ tiếng anh
Anh tự hỏi sao tuyết di lại đổi chỗ có phải do mình không . Đập tan những câu hỏi đó là người được xếp ngồi cùng anh lên tiếng
- chào , mình là tề Huân
-....,,,,,,
- chảnh chó ( cậu nhếch miệng )
Lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy, thật kì lạ
- cậu có muốn làm bạn vs mình không thiên hạo
- được , vậy tôi và cậu là bạn . Người nạn đầu tiên ở ngôi trường mới
- vậy tuyết di là gì
- không là gì cả
- haha
- cậu cười gì
- chắc cậu không biết tuyết di là người thế nào . Cậu ấy là người tốt luôn giúp đỡ mọi người sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai có thể nói sự thật thà của mình mà khiến cậu ấy trở thành người phiền phức
- lo học đi cậu kể cho mình làm gì
- tự nghĩ đi
Sau 4 tiết học mệt mỏi anh bước ra khỏi lớp đi về . Này , anh quay lại
- di , cậu tìm tôi có việc gì
- trả khăn cho cậu
- ừ , cậu giận tôi ?
- không , giận vì việc gì chứ
Cô khẽ cười , một nụ cười hút hồn rồi bỏ chạy ....,,,,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com