Chap 5 Sao cậu im lặng vậy
Cả hai cứ thế đi một đoạn đường dài, bầu không khí thật im ắng. Cô im lặng mà hắn cũng chẳng mở lời, cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà hỏi hắn. Mà ko biết xưng hô như thế nào. Thôi nói anh đại đi. Nhìn hắn cao lớn vậy mà
-" Anh chở tôi đi đâu vậy ?"- cô nhăn mặt tò mò
Nhưng đáp lại cô là tiếng gió xì xào
-" Ê, có nghe tôi nói gì ko thế"
-" Này tôi nhìn anh quen lắm"
-" Anh tên gì vậy "
Hắn phóng xe chạy nhanh hơn. Khiến cô phải ôm chặt hơn
-" Đi chậm lại được không ? "
-" Sao anh cứ im lặng hoài vậy?"
-" Nói gì đi chứ. Đừng nói với tôi là anh bị câm nha "- cô chọc tức hắn
-" HAIZZZZ " - cô chán. Thở dài
-" Cô im lặng đi , hỏi nữa tôi quăng cô xuống đây bây giờ" - giọg vô cảm
-" Í. Anh nói được kìa. Thế mà tôi cứ tưởng..."
-" Sao nãy giờ tôi hỏi anh ko trả lời"
- " Tôi không có nhiệm vụ là phải trả lời câu hỏi của cô. Im lặng dùm cái"
-" Nhưngggg " . Anh quay nhẹ đầu lại không nhìn trực tiếp vào mặt cô. Kiểu cảnh cáo
Cô câm nín không nói gì nữa, bỗng dưng cô thấy thật bình yên , thoải mái. Vì có bao giờ cô được ra ngoài vào ban đêm đâu. Ba mẹ cưng cô như cưng trứng sợ cô đi ban đêm có mệnh hệ gì thì ba mẹ cô không sống nổi.
Cô chẳng còn biết người ngồi trước mình là ai và đang trong tình thế cấp bách như thế nào. Cô dựa đầu vào lưng hắn, bờ vai hắn thật rộng, thật ấm áp , gió thổi nhẹ qua từng đợt rít vào tai cô như tiếng hát, cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Anh thấy vậy không phản ứng gì mà chỉ để yên cho cô dựa. Lạ thay sao anh lại như vậy. Tại sao cô gái này lại khiến anh như vậy. Những cô gái khác anh đều tránh cách xa 10m và khinh thường họ. Anh suy nghĩ mông lung thì đến nơi
Anh không xuống xe chỉ quay lại nói cô
-" Tới nơi rồi, dậy đi "
Cô mở mắt ra nhìn thấy mình đang ôm hắn, vội thu tay lại và xuống xe
-" Đây là đâu vậy "
-" Có sao kìa nhiều ghê , đẹp quá "- mắt cô tròn xoe , trong mắt cô phản chiếu hình ảnh những ngôi sao , cô cười , nụ cười thật đẹp lộ ra chiếc răng khểnh đủ biết cô vui thế nào
-" Này , đợi tôi với" - cô đứng đó một hồi phát hiện ra hắn đã rời đi, cô với tay kêu lớn.
Anh tới một cây thông to lấy tay ấn vào nút bấm , chiếc đèn nhỏ trên cây rọi sáng xuống chỗ anh đang đứng. Anh chẳng nói gì nằm xuống bãi cỏ ở đó, đưa tay gối đầu, nhắm mắt lại.
Cô cảm thấy mỏi chân rồi ngồi xuống cách chỗ anh đang nằm nửa mét. Giờ thì cô đã nhìn rõ mặt hắn
-" Tôi biết cậu là ai r"
-" Là người hôm trước mới chuyển vào lớp tôi đúng không?"
-" Tên cậu là gì nhỉ ....? Hình như là Doãn cái gì gì đó. Ờ ừm Doãn......... Ák..... là Doãn Kỳ. Đúg rồi là Doãn Kỳ. Tên gì mà khó nhớ thế!"
-"Mà sao cậu bị chúng nó đánh thế?"
-" Dường như cậu đến đây rất nhiều lần rồi hay sao mà còn gắn cả đèn lên cây thông đó vậy"
-" Lại im rồi. Thiệt tình ... " - cô thở dài
Chợt nhìn thấy trên cổ hắn có máu. Cô đưa mặt gần lại cổ hắn để nhìn rõ hơn. Thì anh mở mắt... cô đơ một lúc thì tự nhiên giật mình ngã ngửa ra đằng sau một bàn tay túm tay cô lại. Cô sốc về đằng trước. Hai mắt cô chạm mắt anh, anh thì không cảm xúc. Còn cô
-" Xin lỗi. Tôi không cố tình đâu. Vì trên cổ cậu có máu.... nên tôiiiiii"- luống cuống
-" Mà hình như cậu bị thương thì phải hay là để tôi đi mua đồ sát trùng cho. Cậu nằm đây đợi tôi nha.
Vừa đi một bước
-" Không cần đâu. Nhiêu đây nhằm nhò gì?
-" Không là không cái gì. Ở đây đợi tôi đó đừg có đi đâu đó." Nói rồi cô chạy đi liền. Anh nhắm mắt thở dài " Haizz. Cô gái này thật bướng bỉnh" anh mỉm cười. Lần đầu tiên , một cô gái làm anh cười
10 phút sau cô quay lại. Tiến tới chỗ anh đang nằm.
-" Này , cậu dậy đi tôi mua đồ về rồi tự mà xử lý đi. Tôi nằm chút đây, chạy mệt quá. "
Anh ngồi dậy lấy bịch đồ ra. Bôi thuốc nhưng không có gương làm sao anh làm được. Tay anh bôi quẹt qua chỗ nay sang chỗ khác mà không trúng chỗ cần bôi.
Cô thấy vậy. " Đúng là..... "- cô nghĩ trong đầu. Rồi ngồi dậy
-" Để tôi làm cho. Đưa đây"
-" Không cần. Cô ra chỗ khác đi. Để tôi tự làm. " - anh nhận ra mình hơi quá lời nhưng cũng chẳng xin lỗi
-" Này cậu! Cậu sĩ diện vừa thôi. Tôi có ý giúp cậu mà cậu lại nói tôi như vậy. Được. Tự làm đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm được không "- cô nói giọg thách thức. Hai tay chống nạnh. Cằm hất lên. Môi thì bặm lại.
Anh thấy bộ dạng này của cô thì tự nhiên phụt cười rồi lắc đầu.
Cô thấy anh cười. Anh cười rất đẹp. Đầy mê hoặc khiến cô xao xuyến. Mấy giây sau cô liền lấy lại phong độ
-" Hửh. Cậu cười cái gì."
Anh không trả lời. Đứng dậy lấy tay tắt đèn. Rồi đi đến chỗ xe
-" Về thôi"- tâm trạg anh vui đôi chút
-" Về đâu???"- ngu ngơ
-" Cô không có nhà à"
-" Ák. Mấy giờ rồi. " cô lục điện thoại xem thấy đã hơn 9h tối. -" Chết rồi. Chết rồi. Về biết ăn nói gì với bố mẹ đây .Ờ rồi còn xe của mình " - cô rưng rưng
-" Tôi chở cô về. Còn xe cô thì để tôi quay lại chỗ đó xem sao."
-" Vậy cũng được sao. Thôi cậu chở tôi về lẹ đi. Hơn 9h rồi"
Cô lên xe. Gần đến nhà
-" Cậu để tôi ở đây đi. Tôi đi bộ vào nhà"- nói nhỏ
Xuống xe thì anh phóng đi luôn. Cô không quan tâm chỉ sợ về nhà rồi thì tiếp theo sẽ như thế nào.
Từng bước chân cô nặng trĩu. Vừa đến thì thấy mẹ cô đã mai phục trước cửa. Cô cười với bà một cách cho qua.
-" Hì.....Mẹ... con ...con về rồi" Nói rồi cô bước vào nhà.
-" Không có câu giải thích à"- bà lên tiếng
-" Mẹ. Mai có gì nói nhé. Con mệt rồi. Thương mẹ nhiều. " " chụt chụt" - cô hun lên má mẹ rồi đi lên lầu
-" Xe con đâu rồi"- bà nói vọng lên
-" Mai mẹ nhé"- tiếng cô vọg xuống
Con gái bà là vậy. Bà cũng cảm thấy thắc mắc tại sao hnay con gái bà giờ này mới về. Nhưng suy nghĩ đó cũng gạt qua nhanh vì bà nghĩ sẽ chẳng có gì to tát đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com