Chap 10
"Các người chắc chắn là chuyện của ba tôi là như vậy thật không?"
Hai tên đàn em lại bất lực dòm nhau
"Bà chị nhỏ ơi bọn tôi đã nói vậy rồi tin hay không là chuyện của bà chị"
Vừa dứt câu anh lại đi đến hai tên đàn em liền đứng dậy còn cô thì không dòm anh đến một cái trong đầu cô luôn hiện ra những gì tên đầu đỏ nói với cô khi nãy
"Chúng ta về thôi sắp tối rồi"
Cô ngước lên nhìn quả là trời sắp chiều rồi nên đã đứng lên nhìn cả ba người trong gia đình cô một cái giọng run lên
"Mẹ con về nhé ba con về nhé cả bà nữa..lần sao con sẽ đến.."
Nhìn cô như vậy anh lại tiếp tục quay mặt chỗ khác còn hai tên đàn em cảm động mà muốn khóc rồi anh và cô lại đến xe cô không muốn ngồi ghế phụ mà ra ở sao ngồi còn anh chỉ dòm một cái thôi không nói gì đến cô anh láy xe một mạch đến biệt thự
"Không được bỏ trốn"
Anh nói như vậy nhưng anh không để ý nhà anh bây giờ đã tăng thêm gắp đôi đàn em và vệ sinh canh của cả bên trong nhà không cho cô trốn mà còn nói câu đó
"Tôi có việc vào nhà trước đ.."
Chưa hết câu cô đống cửa chiếc xe thể thao của anh rất lớn coi như dằn mặt vậy nhưng anh không nói gì dù một câu mà rời đi khỏi biệt thự
Cô bước vào trong quản gia đã đợi cô về ăn từ lâu rồi cô vào bàn ngồi nhìn đống thức ăn trước mặt mà không nuốt nổi thấy cô như thế quản gia lại lên tiếp
"Cháu mau ăn đi cháu không ăn thì ta và các người làm lại bị mắng đấy"
Đống thức ăn đó cô chỉ nhét tạm vài miếng vào miệng gáng ăn đến cở nào cũng không ăn được thêm đành uống ly sữa nóng vào bụng thôi cô đứng lên tính quay đi nhưng khựng lại
"Bác cháu muốn hỏi vài chuyện"
Quản gia vừa nghe cô gọi liền cuối đầu đi theo cô đến sofa cô ngồi xuống rót trà cho quản gia nhưng lại không dám nhận lấy của cô thấy vậy cô vào câu hỏi chính
"Chú ấy..tốt chứ?"
Vừa khi nãy cô nghe tên đàn em của anh nói như thế nên cô cứ suy nghĩ về câu nói của họ nhưng chính cô nghe anh nói chuyện với tên kia
"Là cậu chủ sao?Cậu ấy rất tốt nhưng quá lạnh lùng cũng rất ít nói chỉ sống một mình cô độc thôi"
"Chú ấy không có người thân sao?"
Quản gia thở dài một hơi chỉ biết chật lưỡi mà nói tiếp cho cô nghe thôi
"Mẹ cậu chủ mất từ khi cậu mười bảy tuổi ba cậu ấy thì bị giết lúc cậu bảy tuổi cậu Kim không còn một người thân nào cả nên cứ sống một mình từ khi mẹ cậu chủ mất tôi sống với cậu chủ đến giờ cũng được mười ba năm rồi,rất lạnh nhạt"
Trong lòng cô liền nghĩ thì anh cũng giống cô cũng mất mẹ mất ba còn cô mai mắn còn bà đến giờ nhưng bây giờ cũng như thế
Thấy quản gia vẻ rất buồn khi nói đến anh nên cô càng tò mò về anh hơn
"Chú ta tính không lặp gia đình với ai thật sao"
"Rất khó,cậu chủ rất khó từ đó đến giờ dẫn rất nhiều cô gái về đây nhưng không ai được lâu cả nhưng được cháu cháu ở đây rất lâu lại được cậu Kim lo lắng từng chút như vậy"
"Là sao.."
Cô không hiểu ý quản gia nói là như thế nào nên đành hỏi tiếp
"Cháu đừng rời đi cháu hãy ở lại đây với cậu Kim được không có vẻ cậu Kim rất thích cháu rồi có vẻ rất thích cháu lo cho cháu rất nhiều đất mỗi bửa sáng đều dặn ta nấu cho cháu ăn phải ăn đủ buổi lúc cháu bỏ đi cậu Kim đi kím cháu rất nhiều đó lúc đấy cậu chủ rất tức giận"
"Cháu mệt rồi xin phép"
Cô không muốn nghe thêm đành rời đi lên phòng của mình ngồi thẫn thờ một mình suy nghĩ chuyện từ chiều đến bây giờ bây giờ cô không biết phải tin vào ai hay tin chính cô đã nghe được cuộc trò chuyện của anh và tên kia đây
Nằm trên giường cho đến khuya cô vẫn không chọp mắt được đành xuống lầu kím thức ăn vừa đến phòng khách cô thấy anh đã về từ khi nào cô thấy còn có thêm một người đàn ông đó là Jungkook cố thấy bọn họ đang trò chuyện nên đã đứng nép vào phía sao tủ rựu nghe lén bọn họ trò chuyện
"Mày lại đi cuối đầu trước một con nhóc sao Taehyung"
Anh dựa lưng vào ghế sofa tay xoa hai bên thái dương của mình nhấm chặt mắt lại không thấy anh trả lời Jungkook lại than phiền
"Mày nên nói sự thật cho nhóc đó hiểu đừng để mình là kẻ bị hiểu lầm Taehyung à mày tỉnh đi"
Anh vẫn không trả lời mà toàn Jungkook nói
"Thằng cầm đầu băng đảng S chỉ cần chạm nó cái nhẹ nó cũng dùng súng mà bắn chết thôi tha hồ ba của con nhóc đó lại đi gây sự với hắn rồi mày lại bị đổ tội là giết ông ta,nực cười"
Hơi thở anh thở dài ra uống một ngụm rựu vang đỏ anh nhìn Jungkook nói
"Nhóc con đó là vậy đấy"
Cô nép sao tủ rựu nhìn thấy anh chỉ biết cười khổ ngoài ra chẳng nói gì cả
"Tao thấy mày nên đi nói với nhóc đó là mày vô tội đi đừng để mọi chuyện đi quá à mà nè thằng cầm đầu băng đảng S cũng rất sợ mày còn gì cho con nhóc đó tự tay giết đi chứ haha"
Jungkook cười lớn như được mùa vậy anh cũng cười lấy một cái cho có
"Mày nghĩ nhóc con đó dám không?Mặc kệ tao không quan tâm miễn em ấy vẫn ở đây"
"Nhưng nó lại nghĩ mày là kẻ giết ba của nó đấy Taehyung à"
"Mặc kệ"
Anh phì cười kiểu cười bất lực anh thà bị cô nghi ngờ còn hơn là cho cô rời khỏi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com