Chap 11
Sao cuộc nói chuyện đó Jungkook cũng rời đi còn anh ngồi đó hút hết điếu thuốc ánh mắt cô đứng một chỗ suy nghĩ tất cả mọi chuyện lại bây giờ cũng chính tai cô nghe là anh vô tội
Cô lại lén nhìn anh qua khe tủ để rựu nhìn thấy anh mệt mõi hút thuốc cô nhân cơ hội chạy lại lên phòng còn anh ở dưới này vẫn không hay là cô đã thức và nghe cuộc hội thoại của mình
Cô lên phòng lại chui vào chăn nằm cuộc trong đó thì lại có tiếng hé cửa là anh bước vào thấy anh bước đến gần cô kéo chăn che hết mặt lại không lộ một cái gì anh không dám phiền vì đến cô luồng tay vào xoa đầu một cái rồi lại rời đi cô như chết lặng nằm đó cho đến ba giờ sáng vẫn không ngủ được lần nữa cô lại ra ngoài lần này cô thấy phòng làm việc sáng đèn nhưng cánh cửa lại hé mở thêm lần nữa lần này cô thấy anh cầm một bức ảnh trên tay
Nhưng anh lại khóc tại sao lại khóc lần đầu cô thấy anh khóc như vậy ban ngài thì vẻ về ngoài vô cùng cứng gắn vô cùng lạnh lùng không ai hiểu được anh nhưng giờ lại thấy anh khóc
Lần này cô bước vào đứng trước mắt anh còn anh mau tróng lau sạch nước mắt
"Đã trễ rồi còn không ngủ sao"
Cô ngồi xuống cạnh anh nhìn anh chầm chầm lại cất giọng
"Chú khóc sao?"
Anh im lặng cắt tấm ảnh vào túi rồi lại nhìn sao đó dựa lưng ra sao lại ngồi dậy nhìn cô lần nữa
"Em hận tôi chứ?"
Tại sao anh lại hỏi ngược lại cô như vậy còn cô thì nhìn anh lắc đầu
"Tôi nghe hết rồi khi nãy đấy"
Nghe cô nói vậy anh cũng hiểu ý là cô nghe được cái gì rồi anh và cô im lặng rất lâu nhưng bị cô phá nát khoản im lặng đó
"Tôi và chú giống nhau đều không có gia đình"
Câu nói của cô làm anh sựng người nhìn cô một cái rồi lại cuối mặt xuống như không muốn đối mặt với việc này vậy
"Tôi nghe quản gia nói rồi,Ha!chúng ta thật giống nhau nhưng cũng phải sống"
Anh chỉ im lặng nghe cô nói thôi không trả lời cũng không cử động lúc lâu sao anh nhìn cô cô cũng đáp trả ánh mắt ấy mắt anh sâu thẩm nhìn như chứa rất nhiều nổi buồn xen lẩn sự đáng sợ của anh thường ngày
"Đi ngủ nhé"
Hôm nay anh rất nhẹ nhàng với cô còn cô đã biết hết mọi thứ nhưng vẫn còn e ngại với anh biết anh đã giúp cô rất nhiều nhưng vẫn kh muốn tiếp xúc với anh nhiều chỉ dám nói chuyện không dám nhìn quá lấy
"Tôi về phòng đây"
"Em ngủ cùng tôi được chứ?"
"Không đâu!"
Cứ thế cô bỏ anh mà vào ngủ trước còn anh thì về phòng mình cô cả đêm đó vẫn nằm suy nghĩ thì ra vô đã trách anh như thế nào cô nghĩ đi nghĩ lại rồi lại chiềm vào giấc ngủ
Đêm đó cô lại mơ thấy người bà đã mất của mình cười rất tươi bà ấy còn nói thêm "Cậu ấy rất tốt" sao giấc mơ đó cô bừng tỉnh giấc mơ lại chạy ngược vào đầu cô cô lại muốn khóc vì nhớ đến bà của mình nhưng cô lại cố gắn cho qua vì cô phải sống
Sáng cô xuống dưới phòng ăn lại nhận được tin anh lại đi công tác thêm một tuần nữa nghe vậy cô cũng hơi buồn nhưng lại không thể lộ xíu nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com