chap 12
Chiều đến trời âm u hơn thường ngày do nay đã tháng 6 rồi trời rất âm u có vẻ đang rất cố để mưa chiếc giường với chiếc chăn mềm mại chảy đều nhưng lại lạnh lẽo vô cùng không còn hình bóng anh người cô từng rất hận vì những thứ anh làm với cô bây giờ cô cảm thấy có chút mất mát
Bước vào nhà vệ sinh cô rửa mặt bằng nước lạnh đứng nhìn mình trong gương lại gượng cười cô luôn nói phải sống không được từ bỏ
Căn biệt thự rộng lớn toàn là người làm và những tên đàn em của anh bước xuống sảnh cô lại thấy tên đầu đỏ đứng đó
"Này!"
Tên đầu đỏ quay qua dòm cô
"Chị nhỏ đừng lại mà kím chuyện với tôi đại ca sẽ không thích đâu"
Lời nói của tên đó cô biết bọn họ rất sợ anh nhưng bây giờ căn biệt thự này vô cùng chán nản hiện tại cô rất muốn được ra ngoài chơi nhưng anh lại không có ở nhà làm sao cô lại dám bước ra khỏi một mình
"Cậu rảnh không?"
"Gì đây nữa chị nhỏ đừng kím chuyện với tôi.."
"Cậu ra ngoài cùng tôi được không"
Nghe cô rủ ra khỏi biệt thự tên đầu đỏ lắc đầu lia lịa hắn nói rất sợ anh không có lệnh của anh làm sao hắn lại dám còn cô thì kế bên cào nhào đòi méc anh vì bọn họ ức hiếp mình
"Chị nhỏ tôi với chị đi thì đại ca có mắng không vậy tôi rất sợ đấy nha"
"Ais đừng lo tôi chỉ đang thèm bánh gạo thôi"
Một lúc cô năn nỉ hắn thì hắn lại đồng ý nhưng lại đi cùng thêm một người đàn em tên này cũng có cái đầu màu bạc trong cả hai như mấy cây đèn đường vậy cả ba cùng nhau rời khỏi biệt thự cô vui vẻ tung tăng chạy nhảy còn phía sao thì hai tên đàn em cứ rượt theo vì sợ lại có chuyện gì họ lại chết mất
"Này hai người tên gì"
"Tôi tên là Jin còn thằng nhóc này là Jon"
"Tên hai người có vẻ cũng chùng nhỉ jin và jon"
Cả hai gãy gãy đầu vì cả hai đã theo anh từ khi mới mười mấy tuổi được làm đàn em của anh là tốt lắm rồi cả ba đi dạo khắp nơi nào là ăn bánh gạo vào khu vui chơi ăn uống rất nhiều cho đến tận mười giờ đên cả ba đang ăn khoai tây thì Jin nhận được cuộc gọi mặt mài biến sắt rớt luôn miếng khoai tây trong miệng quay qua lắc lắc Jon
"Cái thằng này mày lắc cái gì không lo ăn tao ăn hết bây giờ"
Jin đưa màng hình điện thoại lên thì thấy số điện thoại của anh gọi đến
"Đại ca gọi thì nghe đi chị nhỏ đã xin anh ấy rồi không sao không sao"
Jon phẩy phẩy tay vẫn lo ăn với cô không quân tâm đến Jin mặt mài tái nhợt mấp mấy nói
"C..chị nhỏ.."
Cô vừa ăn ngon lành những miếng khoai tây với Jon cả hai đùa giỡn khi nghe Jin gọi thì mới vội trả lời
"Có chuyện gì sao?Tại sao không ăn hai chúng tôi ăn hết không chừa cậu đâu"
"Chị nhỏ..nói đã xin đại ca được ra ngoài rồi đúng không"
"Không!"
Vẫn không quan tâm cô vẫn ăn tên đàn em Jon cũng ngừng ăn nuốt nước bọt nhìn Jin rồi lại nhìn cô
"Chị nhỏ ơi là chị nhỏ tại sao khi nãy đã nói xin rồi bây giờ lại nói không"
Jin đứng đó nhảy cẩn lên mau mau dẹp những món ăn đó kéo cô đứng dậy chạy về cô vẫn chưa hoàn hồn lại được
"Gì thế đang ăn kia mà"
"Chạy về trước tính sao!!!"
Nhìn hai tên đàn em như vậy cô cũng biết chuyện gì xảy ra cô cùng đã sợ rồi còn muốn sợ hơn bọn chúng cả ba phi như bay về trước cổng biệt thự đùng đẩy nhau vào bên trong vì bọn họ nói cô là người đã dụ dỗ họ đi nên cô phải chịu trách nhiệm
"Này..chị nhỏ vào trước đi.."
Jon thì thầm đẩy đẩy cô vào cả ba bước vào hai tên đàn em cao lớn như vậy lại sợ anh mà đứng núp phía sao lưng cô còn cô bẻn lẻn đứng đó nhìn anh hai chân anh vắt chéo ngồi trên sofa nhìn cả ba người đứng dậy tiếng tới gần
"Chị nhỏ mau cứu bọn em"
Jon lắc lắc cánh tay cô còn cô hít một hơi đứng chắng cả hai tên đàn em lại không cho anh mắng họ
"Là..là tôi rũ họ đi"
Anh vẫn không trả lời đi đến trước mặt hai tên đàn em anh bỏ tay vào túi quần nhìn châm châm cả hai đứng như pho tượng ở đó
"Chị nhỏ...."
Thấy cả hai bị ức hiếp cô liền lại đẩy anh ra bệnh vực hai người họ
"Chú à là tôi rủ họ đi đấy chú xem cả ngày chú không có ở nhà thì làm sao tôi không chán cho được nên đã rũ hai người họ đi chơi thôi với lại chú xem cả ba bọn tôi cũng đã về không ai bị xê dịch gì cả nên chú đừng có làm cái mặt khó đanh đanh đó"
Hai tên đàn em quay đi che mặt lại trong họ to sát như vậy lại sợ anh
"Mau lên phòng"
Nghe anh kêu mình như thế cô đẩy lưng hai tên kia ra bên ngoài để không bị anh mắng
Anh bước lên nhẹ nhàng xoa đầu cô nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên tai anh nhẹ nhàng làm mọi thứ ngay lúc này tim cô đập rất nhanh như muốn rớt ra ngoài vậy nhìn anh như thế cô lại đỏ mặt
"Em đỏ mặt sao?"
"Không.."
Cô nhanh chóng quay đi một chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com