Chap 15
Cô đứng trước mặt Yon tim đập từng nhịp hoảng loạn mà đầu ốc thì trỗng rỗng mọi cảm xúc của cô như tròng chéo lên nhau tức giận,đau đớn,hoang mang khiến cô chẳng thể gom đủ một suy nghĩ trọn vẹn để trả lời cô ta
"Là..là em gái"
"Thật chứ"
Yon ve cảng sợ tóc cô rồi lại vuốt lên mặt
"Trò chơi bắt đầu"
Yon quay lưng rời lên lầu bóng lưng cô ta mảnh mai,uyển chuyển như thể được khắc tỉ mỉ từ lụa mềm gió lạnh mỗi bước đi đều nhẹ tênh duyên dáng nhưng lại để lại phía sau cảm giác mơ hồ khí chất rất ngút trời còn cô lại đứng đó trơ mặt ra trò chơi bắt đầu là thế nào chứ
Cô cũng bước lên phòng mình thấy Yon đã phía trong cô đi vào trong nhìn thấy cô ta đang cầm lấy bức ảnh của cô và mẹ lúc nhỏ cầm cô ta đứng giữa căn phòng với vẻ thảnh thơi đến trơ trẻn tay cầm bức ảnh cô và mẹ được lồng kính thứ mà cô luôn giữ như báo vật ngón tay thon dài của cô ta thon dài vuốt nhẹ trên mặt kính như đang xem món đồ chơi rẻ tiền chứ không phải chỗ để giữa những thứ lưu niệm thiêng liêng của một gia đình
Đôi môi đỏ sẩm nhếch lên ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô trong bức ảnh rồi cô ta bật cười với tràng cười ngắn khô khốc như đầy khiêu khích
"Gia đình hạnh phúc
Yon cười khẩy giọng kéo dài như đang chế giễu
"Trong cũng...đáng yêu đấy,nhưng tiếc là không phải ai cũng mai mắn giữ được thứ mình yêu thương"
Cô ta xoay bức ảnh nghiên nghiên như đang tìm vết nức hoặc như tự tạo ra bằng anh mắt độc địa của mình từng hạnh động nhỏ như một nhát dao cứa vào lòng cô
Nhìn trong tay người phụ nữ kia bức ảnh được lật qua lật lại một cách khinh miệt máu trong người cô như đông lại trái tim đập thình thịch mỗi giây trôi qua sự kiên nhẫn của cô như bị xé toạc cô không thể đứng nhìn vật thiêng liêng của mình bị bán bổ
"Đủ rồi!"
Giọng cô cứng rắn không hề có chụp ngập ngừng đôi tay của cô dù đang run lên vì giận dữ vẫn tiến đền dành lại bức ảnh khi cuối cùng cô dành lấy lại cô siết bức ảnh vào lòng như ôm lấy những kí ức đẹp đẽ những niềm hy vọng và sự yếu đuối của cô không. ao giờ để người khác phá hoại
"Đừng bao giờ chạm vào nó nữa đã nghe rõ chưa?"
Giọng điềm tỉnh nhưng đầy uy lực và rồi cô quay người đi ra đến cửa cô lại đụng mặt anh không ưuab tâm đến cô lạnh lùng ôm lấy bức ảnh chạy đi thì bàn tay được anh nắm lại cô khựng lại lưng vẫn quay về phía anh cổ tay cô trong tay anh hơi run
Không phải vì cô sợ mà vì lòng cô dao động anh siết nhẹ không mạnh nhưng đủ truyền lại cảm giác vừa tha thiết vừa khẩn thiết mặc kệ anh cô vung tay chạy xuống dưới phòng khách đi thẳng xuống xích đu ngồi đó ôm bức ảnh mà khóc lớn
Cả lúc sao hình bóng quen thuộc trước mặt mình cô ngước lên nhìn lại cụp mắt xuống cô không nói gì nhưng anh biết cô đã nhận ra bởi trong mắt cô lúc này toàn sự dịu dàng là một nổi buồn âm ỉ nỗi buồn của người đang cố dành lại tình cảm từ một trái tim chưa sẵn sàng buông bỏ quá khứ và anh vẫn đứng đó chẳng bước về phía trước cũng chẳng đủ dứt khoát để quay đầu
"Yon ức hiếp em sao?"
Cô ngồi im lặng ánh mắt nhìn xa xăm tay xiếc nhẹ lấy dây xích nhưng đang cố níu lại điều gì đó dần trôi xa mái tóc dài rối nhẹ trong gió che đi phần nào gương mặt nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sâu hoắm như vừa nuốc một cơn mưa
Anh tiến lại gần từng bước nhẹ nhàng chậm rãi không mốt tiếng động sao đó chỉ nhẹ nhàng khuỵa xuống trước mặt cô đôi mắt anh ngẩng lên dừng lại trên khuôn mặt đang cố che giấu đi tổn thương
"Đúng không?Nói tôi xem tôi sẽ đi mắng Yon một trận"
Đôi vai khẽ run lên gương mặt giấy trong đôi tay lạnh buốt cô không nói gì cả nhưng anh biết,cô đã biết.Tất cả
Anh ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy giọng anh dịu dàng ấm áp như một tấm chăn mềm phủ lên vết thương hở nhưng lại là chăn có gai..
"Nín em đừng khóc nữa"
Cô ngẩng đầu lên đôi mắt hoen đỏ thất vọng lấp đầy trong đái mắt
"Chú đừng giả vờ nữa toàn giả dối.."
Anh thoáng khựng lại ánh mắt trốn tránh nhưng vẫn mỉm cười một nụ cười nhẹ chứa đầy dịu dàng mà cô từng tin là thật
"Cô ấy..chỉ vô tình,cô ấy không cố ý làm em tổn thương"
Anh vẫn tiếp tục dỗ dành bàn tay siết nhẹ cô như thể đang trao cho cô một lời hứa mỏng manh
"Tôi chỉ muốn mọi thứ bình yên"
Cô cười chua chát.Bình yên ư?nhưng tại sao trái tim cô lại đau đến chẳng còn nghe thấy gì cả?
Còn cô ta đứng góc hành lang nơi ánh sáng chỉ đủ hắt lên khuôn mặt vừa đủ để soi rõ đôi mắt đang tối lại vì ghen tức vừa đủ che đi nụ cười méo mó đang dần hiện trên môi,đôi mắt cô ta hẹp lại anh mắt sắt như dao như cứa vào bóng lưng anh nhưng rồi nhanh chống rời sang qua cô ánh mắt chuyển thành lạnh băng ẩn chứa một tia độc địa âm thầm
"Tôi sẽ không để cô yên đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com