Chap 16
Nói rồi anh cũng rời đi bỏ cô lại cô cười nhạt nhẽo ngồi đó cho đế xế chiều lại có một bóng dáng bước ra là quản gia sao?
"Bửa xế chiều đã được dọn ra cháu mah vào dùng sớm đi"
Cô không quay lại chỉ khẽ gậy đầu nhưng vai cô lại khẻ run như thể chỉ một lời nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến cô khóc thêm lần nữa
Quản gia nhìn cô thật lâu ánh mắt già nua đầy sót xa bà không nói gì vì bà biết có những nổi đau chẳng thể xoa dịu bằng lời nhưng trong giọng nói của bà vẫn có sự nhẫn nại sự ấm áp chỉ người từng yêu thương mới có thể dành cho nhau
"Không ăn sẽ đói..mà đói rồi thì chẳng còn sức đâu để buồn nữa"
Một lời nhắc nhẹ nhưng là cách bà kéo cô trở lại hiện tại và rồi cô chậm rãi đứng dậy không mạnh mẽ không kiêng cường chỉ là một cô gái vừa khóc xong cố gắn bước vào nhà như thể chưa từng có giọt nước mắt nào rơi
Cô bước vào trong thấy trên bàn bài sẵn ba chén cơm thì cô cũng biết mình phải đối đầu tiếp
Ở trên bàn Yon ngồi ngay ngắn,lưng thẳng,anh mắt ngướ lên như vừa hoàng thành một mành kịch cô bước vào tim đập loạn nhịp tay run khi đặt ghế vào vị trí Yon châu mài ánh mặt chạm vào cô như muốn dò la
"Sao muộn thế này em mới xuống?"
Giọng cô ta ngọt ngào nhưng mang theo cả đống ý chăm chọc anh thấy cô im lặng bèn chen vào cắt lời
"Mau tôi đợi em nãy giờ mau ăn hết bát súp này rồi uống hết sữa đi"
Anh gắp một miếng thịt vào bát cô đôi tay nhàng nhưng dứt khoát cô nhìn bát canh cô nuốt khô chiếc cục nghẹn trong cổ họng
Cô quay sang nhìn anh ánh mắt vừa biết ơn vừa chua sót Yon nhướng một bên mày lại dời ánh mắt nhìn cô rồi tất cả lại im lặng dùng bửa
Nhìn bọ họ cô nuốt không trôi đánh ăn nhanh rồi bỏ đi cô vội thay đồ một chiếc áo thun một chiếc quần ống rộng vừa bước xuống đã thấy Jon và Jin đang trò chuyện cùng anh,cô đi đến vội kéo cả hai người đi
Cô dứt khoát đi khỏi biệt thự đi giữa con phố rực rỡ còn hai tên đàn em lúng túng đi phía sao cô đôi mắt cô thì thỉnh thoảng liế những biển hiệu rồi dừng lại ngay chiếc xe bán bánh gạo cay
"Chị nhỏ nghĩ sao nếu chúng ta thử món này"
Jin khều vai cô chỉ chỉ vào bánh gạo cay như đang năn nỉ cô muốn ăn cái đó vậy
"Được,nhưng ăn lẹ thôi đợi lát nữa mình đi ăn nhiều món nữa cậu đừng có ham ăn quá"
Cả ba vui vẻ ngồi ăn
———————————-
Còn phía anh và Yon
"Lâu rồi mới được ở riêng với anh..thời gian em rời khỏi hàn quốc nhớ đến anh cở nào"
Cô ta giọng mềm như nhung nhưng từng chữ lại mang theo thứ ẩn ý khó lường
"Em nhớ anh..cái cách anh từng gọi tên em..anh còn nhớ không?"
Đôi mắt anh dao động trong khoảng khắc như thể trái tim bị kéo ngược về ký ức nào đó Yon thấy vậy liền nở nụ cười hài lòng ghét sát vào tai anh
"Chẳng phải..em mới là người hiểu anh nhất sao?Ngay cả khi bên người khác,trái tim anh chẳng thể dối lừa"
Anh không trả lời chỉ từ từ lấy tay đặt vào eo Yon ánh mắt anh dần tối lại thứ cảm xúc bị trôn sâu bao lâu bỗng trổ dậy anh chiếm lấy từng hơi từng cử động đôi môi anh chạm xuống trong một giây không thể kiểm soát cả lý trí như rơi vào hố sâu nơi chỉ còn lại dục vọng cả hai quấn lấy nhau như hai con rắn vậy cứ thế mà vào việc
——————-
"Chị nhỏ chị nhỏ thứ muốn này đi cay xé họng nhưng ngon cực"
Jon chìa ra một miếng đậu hủ đỏ au mặt phừng phừng đầy tự hào như vừa phát hiện ra báo vật
"Thôi đi!Món đó chị nhỏ ăn vào là khóc như mưa đấy"
Món ăn trên tay Jon bị Jin cướp lấy nhanh tay đút luôn vào miệng rồi lập tức phun ra thở hổn hển
"Ais cay quá!!!"
Cô bật cười nụ cười không to nhưng là nụ cười đầu tiên sao một ngày mệt mõi
"Hai người lúc nào cũng ồn ào..nhưng nhờ vậy lại giúp tôi mới thấy lòng nhẹ hơn"
Hai tên đàn em nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhau nhe răng cười bỗng Jin đứng dậy dơ tay lên trời
"Thề danh dự hai đứa tôi sẽ giúp chị ăn hết nổi buồn"
Cô bật cười khanh khách ánh mắt ánh lên một thứ dịu dàng hiếm hoi giữa khung cảnh ồn ào của phố giá cả ba cùng nhau cười đùa với nhau
Cô ngồi ở giữa chống càm ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người qua lại hai tên đàn em mỗi ngày một xiên cá một đứa thì miệng vẫn đầy cố kể hôm qua đi đồi nợ lại bị chó dí còn đứa kia thi thoảng nhìn cô nháy mắt với cô chọc ghẹo bằng giọng điệu ngọt xớt
"Chị nhỏ mà buồn nữa,em sẽ ăn hết xe bánh gạo này cho chị nhỏ trả tiền"
Cô khẽ công môi nhưng nụ cười không trọn vẹn một lúc sao cô chợt thở dài ngửa đầu ra sau:
"Chúng ta làm một chầu"
Hai tên đàn em đang ăn thì khựng lạ Jon ngẩn đầu lên nhanh như chóp mắt sáng rỡ
"Là cùng nhau nhậu sao chỉ nhỏ,có ý lắm đấy"
Chưa đầy ba phut Jin và Jon bật dậy như lò xo chạy lăng xăng như trẻ con được phát quà chẳng mấy chốc bàn ăn biến thành bàn nhậu cả ánh mắt cô giờ đã không còn vương u sầu như lúc nãy chỉ cần hai tên đàn em dễ thương này bên cạnh thì đủ cho cô thấy còn đường phía trước không còn một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com