Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Anh và hai tên đàn em can hai cô gái đang túm lấy tóc nhau dần tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên khắp phòng khách Yon tóc rối bù xù vừa bị cô đạp một cái túi bụi ngã vào ghế sofa
"Này tôi với chị chưa xong mà đã ngã rồi sao?"
"Ôi mẹ ơi dừng lại đi đừng đánh nữa"
Jon nhào dô cố giữ tay cô lại nhưng lại bị hất đi như gió thổi,còn Jin chạy lại phía Yon vừa dựng cô ta dậy vừa thì thầm
"Bà nội cha,cô rảnh quá hả?chọc đúng chị nhỏ giờ hối hận không kịp đâu"
Cô ta vẻ mặt bừng bừng còn cô đứng đó hai tay chóng vào hong nhìn cô đã tức đỏ người anh lặp tức bế xóc cô lên vai mang cô lên phòng như một con gấu bông nhỏ,đến cửa anh đặt cô xuống
"Em phá nát hết nhà tôi rồi"
Miệng vẫn trách móc tay xoa xoa má cô nhìn anh cô liền hất tay ra
"Yon cô ta kéo tóc tôi trước đấy còn nữa đừng ở đây nói chuyện với tôi không thì Y..."
Chưa dứt lời anh hôn lấy môi cô cô đẩy anh ra lau môi quay lưng bỏ vào phòng cô vừa vào trong thì Yon lại chạy lại anh ôm lấy cánh tay mà nũng nịu
"Anh nhìn xem..Ami em ấy đánh em như thế cơ..."
Nhìn lấy Yon anh thở dài
"Nếu ở đây không thích hợp tôi sẽ đưa về Mỹ"
"Không mà..anh nói sẽ yêu em cơ mà em trở lại rồi đây hay...hay là cô ta đã chiếm được trái tim anh?"
Anh không trả lời quay mặt rời đi còn Yon đứng đó cô đã biết rõ câu trả lời của anh cô ta liền quay về phòng mình
Trong góc phòng trang điểm ánh đèn vàng nhạt hắc lên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Yon
"Giỏi lắm..nhưng tao sẽ để mày biết cảm giác rơi thì thiên đường xuống địa ngục..ngọt ngào đến mức nào
________________
Phía anh và hai tên đàn em
"Đại ca..thiệt chứ em chưa từng thấy người ta đánh nhau,thấy người ta càu cấu nhưng em chưa từng thấy anh cười tươi như chị nhỏ túm tóc cô ta té hẳng xuống ghế sofa"
Anh im lặng trầm ngân dưới đất là những thứ đổ nát của cuộc hổn chiếc còn hai người phụ nữ ai về phòng người nấy cả rồi,một đám người làm bu lại dọn dẹp đống hiện trường đó
"Chị nhỏ tuy nhỏ nhưng có võ"
Jin nhẹ giọng vừa nói vừa nhìn khắp phòng khách xem cô có ở đây không
"Cô ấy chính là cơn bão...nhưng là cơn bão của tôi"
Hai tên đàn em đang nhai khoai tây chiên thì đồng loạt khựng lại miếng snachk rơi khỏi miệng Jon còn Jin thì nhém sặc luôn ngụm nước đang uống
"Gì..gì vậy đại ca"
Jon trố mắt nghiên đầu nhìn đại ca mình như thể vừa phát hiện ra sịn vật lạ
"Anh bị sốt hả?Hay chị nhỏ đánh trúng đầu anh nên ảnh hưởng đến não bộ?"
Ánh mắt anh lạnh như băng loé lên một tia cảnh cáo nhưng điều đó lại khiến hai tên đàn em run mà vẫn không nén được sự hoảng loạn
Hai tai Jin chấp lại như cầu khẩn
"Đại ca làm ơn..đừng đổi sang làm thơ tim tụi em không chịu nổi đâu"
Anh khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy đúc tay vào túi quần bỏ lại hai tên đàn em vẫn còn đang khủng hoảng tinh thần phía sao anh bước đi
"Chết mẹ rồi...đại ca mê chị nhỏ thật rồi"

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ cô cuộn mình trên giường hơi thở đều đều gương mặt khi ngủ trong ngoan đến lạ khác hẳn với cô nàng cãi lí lẽ lúc thức,anh tựa đầu vào cửa nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bước lại gần,anh khẽ ngồi xuống mép dường nghiên người quan sát gương mặt cô một bên má áp vào gối môi khẽ hé như đang mơ điều gì đó ngọt ngào
Anh cúi xuống thì thầm
"Ngủ sâu thật đấy..tôi làm gì chắc em cũng không biết đâu..."
Anh nói xong đưa ngón tay khẽ vén sợi tóc dính trên má rồi rồi lặng lẽ cấu nhẹ cái mũi nhỏ một cái
Cô nhíu mày hừ khẽ trong mơ anh bật cười nhỏ cuối xuống thì thầm bên tai
"Đáng yêu thật đấy"
Không dừng ở đó anh lén hôn lên trán cô rồi lại cho mình cái quyền dễ thương hoá hành vi
"Thử một chút thôi mà..không tính là dở trò đâu.."
Rồi ánh mắt anh rơi xuống bờ môi cong cong kia
"Ais Taehyung mày phải kìm chế"
Tay anh đưa vào trong chiếc chăn bông ấm áp kia chạm vào eo cô bàn tay lạnh ngắt làm cô nhúc nhích chuyển mình nằm thẳng ra còn tay anh đặt lên eo cô vuốt nhẹ nhẹ làm cô tỉnh giấc
"Ưm...."
Cô từ từ mở mắt thấy anh đang trước mặt làm cô giật bắn người
"Mẹ ơi hết cả hồn!!"
Cô bật ngồi dậy anh đén vàng loe loe chiếu vào khuôn mặt anh nhìn anh rất đẹp trai đôi mắt anh là điểm thu hút nhất sâu như biết nói anh lên vẻ dịu dàng nhưng khi nghiêm túc ánh nhìn ấy lại có chiều sâu đến mức đối diện như có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can
"Còn đau không..."
Cô gật đầu nhưng nhanh chóng lắc đầu
"Đưa tay đây!"
Giọng anh trầm nhưng chứa một chút tức giận nho nhỏ,cô nhăn mặt nhưng vẫn chìa tay ra lí nhí
"Chỉ là xước nhẹ..."
"Còn nói không sao?Vết này sâu gần tới lớp biểu bì rồi nếu trễ chút nữa là nhiễm trùng luôn đấy"
Cô im lặng cho anh khử trùng vết thương rồi băng bó lại xong tất cả cô liền đuổi anh đi không cho anh ở đây thêm một giây nào
"Chú về phòng đi..trễ rồi tôi muốn ngủ"
Cô nằm xuống chùm chăn lại thấy anh vẫn chưa rời đi cô đứng dậy đẩy anh ra cửa phòng,cô đứng chắn ngay cửa phòng hai tay khoanh trước ngực mắt nheo lại cảnh giác
"Về phòng chú đi,không có chuyện ngủ lại đây đâu"
Anh dựa hẳn vào khung cửa vẻ mặt nhàn nhã như thể đang đứng hóng gió chứ không phải bị đuổi
"Phòng tôi lạnh,giường tôi cứng,chăn thì thiếu,còn lại sợ"
"Vậy sao?Yon đâu?à vậy thì chú ra thêu khách sạn ngủ đi"
Nghe nói vậy anh lặp tức bước lại thêm một bước thu hẹp khoảng cách
"Khách sạn xa,em ở gần,giường em mềm mùi em thơm anh ở đây là hợp lí nhất"
"Yon cũng thơm"
Anh lại không trả lời cô vừa định nói thêm thì anh đã nhanh tay lách nhanh vào nằm ườn lên giường cô như thể như chuyện hiển nhiên
"Này!!"
Anh kéo chăn này nghiên quay sang cô giọng trầm hẳn xuống
"Tôi muốn nằm cạnh em không làm gì hết trừ khi em cho phép"
Cô nghẹn họng mắt đỏ như trái cà không biết đang tức hay thẹn anh nhắm mắt lại tay gối sau đầu khẽ nói thêm một câu
"Em cứ ngủ đi,lát nữa mơ thấy tôi cũng đừng giật mình vì tôi là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com