Chap 23
*Reng reng reng*
Trên màng hình điện thoại là số của Jin anh nhanh chóng nghe máy
"Đại ca nãy giờ em không để ý điện thoại..."
"Đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hổn hể lẫn âm thanh nền nhạc vo vương của vòng đu quay
"Đại ca...em đang gần ở ngay gần vòng đu quay cỗ ấy"
"Thế Ami đâu"
Anh hỏi gọn
Jin khựng lại hét khẽ để lấn át tiếng nhạc xập xình
"Chị nhỏ...chị ấy đang...đang cười khanh khách trên đó!Lúc lên thì sợ hãi lúc vòng quay chạy thì..nhắm mắt hò hét vui lắm"
Jin cố nhấn mạnh giọng run run
"Em nhìn rõ lắm,chị nhỏ đang mặc chiếc áo tay dài màu trắng,buộc tóc thấp,hai tay chao lên trời.."
"Giữ yên vị trí,canh chặt"
Anh ra lệnh cho Jin rồi liền phóng xe đi đến khu vui chơi đến nơi anh dừng xe lại chiếc siêu xe,chiếc xe mclaren đen bóng loáng đường nét sắc cạnh như mũi dao đèn hậu đỏ rực tựa mắt phượng hoàng thức giấc nữa đêm cánh cửa kiểu gull-wing mở lên anh bước ra bộ vest đen ôm sát tông dáng
Không chừng chừ anh lướt ngang qua quầy vé nụ cười mỏng hiện lên khi nghe tiếng danh sạch cabin đu quay vẫn còn vang vọng,anh rút điện thoại nhắn vỏn vẹn hai chữ "Ở đâu?" rồi cất máy vào túi
Anh đi đến đu quay thì thấy Jin và Jon cả ba đứng đó đợi cô chơi xong
Jin lén lúc thì thầm với Jon
"Chị nhỏ chơi vui ghê ha...mà sao tao thấy hơi hơi lạnh gáy"
Jon cố nuốt nước bọt gật gù
"Tại ông nội đang đứng kế bên tụi mình đó cha,không phải gió đâu"
Anh không nhìn họ nhưng môi khẽ nhếch giọng đều đều vang lên
"Cô ấy có sợ độ cao không?"
Hai tên đàn em giật bắn,vội đáp như học sinh trả lời
"Ban đầu chị có la...nhưng đúng năm giây sao là cười như trúng số"
Anh hơi nghiên đầu khoé môi công lên nhẹ nhàng nhưng hai đàn em chẳng xe đó là chuyện tốt
"Tại sao lại để cô ấy lên một mình?"
Jon tái mặt
"Em..em có leo lên cùng,mà chị nhỏ đẩy em xuống..nói là muốn cảm giác một mình lơ lửng"
Jin chen vào
"Mà em đứng dưới...canh,rất sát luôn"
Cô nghiên đầu nhìn cảnh khu vui chơi ở dưới mắt lấp lánh thích thú nhưng khi cabin vừa chạm đất cửa bật mở cô bước xuống với bước chân tung tăng thì
cô khựng lại,ngay trước mặt cách không xa anh đang đứng đó
Nhưng điều khiến cô hoảng nhẹ không phải vì sự xuất hiện của anh mà là vả mặt của anh không lạnh lùng không tức giận mà là một chút hờn dỗi kiểu hờn dỗi mà người thân thiết mới dám thể hiện
Anh mắt qua cây kẹo bông của cô sao đó là mái tóc hơi gối mặc một chiếc áo thun tai dài chiếc quần ngắn anh liền cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô như một cách yêu thương thể hiện bằng hành động
Mắt cô đảo một vòng khu vui chơi thì liền kéo tay anh chạy qua trước tào lựa siêu tốc
Cô đưa ngón tay chỉ lên
"Chơi tàu lượng nhé chúng ta chơi thôi nào"
Đằng sau,hai tên đàng em nghe xong mặt cắt không còn giọt máu đồng thanh biện hộ như đã tập từ trước
"Em..em say độ cao,còn nó...nó sợ hơn em"
Cô quay lại nhíu mày
"Là giang hồ cũng sợ độ cao sao?"
Jin ôm ngực thổn thức
"Giang hồ cũng có trái tim mềm yếu đấy chị nhỏ"
Cô quay sang nhìn anh mắt long lanh môi chu lại
"Chú cũng không chịu chơi luôn hả?"
Anh liếc nhìn đường cao ray cao nghệu rồi nhìn lại gương mặt đang làm nũng trước mặt mình,giọng anh vẫn trầm thấp vẫn lạnh lùng như thường lệ
"Chỗ đó không an toàn"
Cô phòng má phản đối
"Không an toàn chỗ nào?Người ta chơi đầy ra kìa!"
Anh đáp ngay,ánh mắt sâu thẩm mà đầy cưng chiều
"Không an toàn..vì nếu em hét quá lớn tôi sợ em mất giọng mà tôi lại không thích nghe em im lặng"
Cô đứng hình hết hai giây rồi má nóng ran
Hai tên đàn em lập tức quay lưng nhịn cười như muốn nổ phổi Jon khều Jin thì thầm
"Nghe kìa,đại ca không đi mà vẫn thắng"
Jin gật đầu lia lại
"Đúng là trình cao,không leo tàu vẫn người ta đổ"
Anh nhẹ cúi xuống thì thầm vào tai cô
"Nếu em muốn cảm giác mạnh...lát nữa tôi chở em về bằng siêu xe không thắng một cái hồn em liền bay"
Cô bật cười khúc khích đập vào vai anh
"Biến thái vừa thôi!!!"
Anh nhếch môi tay bần đút túi quần bình thảng đáp
"Anh không biến,chỉ là...hơi nghiên về phía em một chút thôi"
Hai tên đàn em phía sao ngã quỵ trong im lặng,tàu lượng vẫn chạy vòng vòng phía trên còn chị nhỏ lại bị thả dóc không phanh theo một cách khác
Đêm đã khuya đèn khu vui chơi dần tắt tiếng nhạc và tiếng người cũng dần thưa thớt cả ba người bước ra khỏi cổng chính hai tên đàn em mỗi người ôm theo hai giỏ đồ chơi và toàn kẹo ngọt
Cô tung tăng bước đi như vẫn còn năng lượng tay vẫy vẫy cây đèn nhấp nháy hình mèo vừa đi vừa hát nghêu ngao,anh đi kế bên một tay đúc vào túi quần tay còn lại cầm lấy túi của anh như điều hiển nhiên khuôn mặt anh lạnh lúc nhưng mắt luôn dáng xuống thân hình đang lắc lư chạy nhảy phía trước
Hai tên đàn em phía sau mặt phờ phạc như vừa sống sót sau một cuộc chiến một cuộc chiến với tàu lượng tâm lí,tới bãi đậu xe ánh đèn cảm ứng rọi xuống chiếc siêu xe nổi bật như một con báo đêm chờ sẵn
Cô tròn mắt
"Đẹp quá,nhà chú nhiều xe thật đấy tôi ngồi được chứ?"
Anh gật đầu mở cửa ghế phụ
"Lên đi"
Cô hí hửng leo lên cài dây an toàn còn hí hoáy chạm thử màng hình cảm ứng
Còn lại...hai tên đàn em đơ người
Jon nhăn mặt
"Khoan,hình như xe chỉ có hai chỗ?"
Jin rướn cổ nhìn vào,mặt tái
"Đại ca,chỗ của tụi em đâu??"
Anh bước vào xe không nhìn hai đứa giọng lạnh tanh vang lên từ cửa kính xe được kéo xuống
"Chạy bộ về cũng được,coi như rèn luyện thể lực"
Jin làm tức méo mặt
"Từ đây về biệt thự gần ba cây đó đại ca..."
Cả hai đàn em đồng loạt rút điện thoại gọi taxi với dáng vẻ ngậm ngùi như hai chú cún bị bỏ rơi
Xe bắt đầu lăng bánh chạy đi thật nhanh
Jon nhìn theo hướng xe khuất bóng vỗ vai Jin
"Chị nhỏ là công chúa...còn tụi mình là xe ôm tự nguyện"
Jin rút kẹo từ trong túi nhai nhai buồn buồn
"Không sao vì đại ca...tụi mình phải cam chịu"
Còn cô trong xe cô quay sang anh cười toe
"Họ giận chú thậy đấy"
Anh nhếch môi,tay siết vô lăng nhẹ như chẳng bận tâm
"Không sao,em vui là được"
Đêm nay con đường dài phía trước không còn lạnh vì trái tim cả ba người dù trên xe hay taxi đều đang thầm nhủ mỗi người một vị trí nhưng cùng một đội
Chiếc mclaren lướt bon bon trên con đường rực ánh đèn vàng tiếng động cơ trầm thấp vang lên như tiếng thở êm dịu trong đêm khuya
Cô ngồi bên ghế phụ hai chân co lại trên ghế tay ôm túi đồ chơi như một kho báu ánh mắt vẫn còn lấp lánh với trò chơi vừa nãy
"Nè.."
Cô nghiên đầu nhìn anh
"Bình thường chú có đi chơi mấy chỗ đó không?"
Anh không nhìn sang anh mắt nhìn con đường phía trước giọng trầm thấp nhưng mềm mại hơn mọi ngày
"Không!"
"Vậy hôm nay là ngoại lệ?"
Anh khẽ gật đầu miệng lẩm bẩm như đang nói với chính mình
"Ừ vì em..."
"Hả?Tôi làm sao?"
Cô nhướng mài nghiên hẳn về người anh cố nhìn mặt anh
Anh quay sang liếc nhẹ cô một cái rồi lại quay đi rõ ràng là né anh mắt cô nhưng lại giữ vẽ lạnh tanh
"Vì em lì,năn nỉ mãi nên tôi mới lười từ chối"
"Lì sao?"
Anh không trả lởi chỉ thò tay ra mở nhẹ cửa sổ xe để gió lùa vào cô quay mặt ra ngoài gió thổi nhẹ khiên tóc bay bay còn anh thì lại lén liếc sang một bên
Cả đoạn đường cô thao thao bất tuyệt kể lại đủ thứ trò cô đã chơi cảm xúc mỗi lần la hét rồi lại kể về hai tên đàn em bị hành như thế nào
Khi về cổng biệt thự cổng vừa mở ra ánh đèn cảm ứng bật sáng soi rõ hai cái bóng đang ngồi lụm cụm trước cổng
Cô tròn mắt ngạt nhiên
"Gì vậy?"
Hai tên đàn em Jin và Jon đang ngồi chồm hổm cạnh nhau đang ôm hộp kẹo và đồ chơi thêm cái bánh cá nướng nguội ngắt trên tay mặt mũi đầy ấm ức
Jin cào nhàu
"Taxi kẹt xe về trước tính mở cổng ngủ ngoài hiên cho ngầu ai dè bị mũi chích tới..muốn xuất hồn"
Jon gật đầu tội nghiệp
"Còn bị bảo vệ mới tưởng ăn trộm bắt đọc mật mã cổng ba lần mới cho vô..."
Cô bật cười khanh khách chạy qua chìa đỡ hộp bánh
"Tội nghiệp ghê!Lần sao sẽ cho đi ké"
Anh bước xuống xe
"Lần sau nên về trễ hơn đừng có như hôm nay"
Cả hai đồng thanh
"Dạ rõ"
Một đêm náo nhiệt khép lại nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy ấm áp lần đầu tiền không phải một phi vụ mà là trong cuộc đi chơi bình thường ba người đàn ông với tính cách ngược nhau lại vì một cô gái nhỏ mà lại trở nên mềm mỏng và dễ thương như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com