Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Không khí trong phòng tăng đến ngột ngạt.Mọi người xong quanh đều im lặng chỉ có tiếng gõ phím và tiếng điệm đàm chồng chéo vang lên từng nhịp rộn rã.Một tên đàn em bên ngoại chạy vào thở dốc giọng gấp
"Đại ca,có tín hiệu từ camera khu vực cản cũ phát hiện một chiếc xe giống mô tả,biển số trùng 80% với hệ thống giả dạng thường dùng của tụi Đại Hổ
Anh quay phắt lại ánh mắt loé lên như tia chóp giữa trời giông
"Vị trí?"
"Khu kho B6 phía sau bãi container bỏ hoang.Bọn em đang kiểm tra vệ tinh,nhưng khả năng cao bọn nó đang ẩn ở đó"
Anh không chần chừ một giây,dập tàn thuốc vào cạnh bàn anh hạ giọng xuống như sấm sét sắp sặp đổ
"Chuẩn bị xe,gọi hết Thiên Dạ Bang mang theo quả lực tao không cần ai sống sót chỉ cần cô ấy"
Jin bỗng lên tiếng hơi lo lắng
"Đại Hổ...nó không phải thằng dễ chơi,nếu nó cố tình đưa chị nhỏ làm lá chắn..."
Anh quay sang ánh mắt lạnh như băng xuyển thằng người Jin
"Tao sẽ sử nó sau,còn nếu cô ấy mất cọng tóc nào thì cả cái giang hồ này không đủ đất chôn nó"
Tiếng chốt súng vang lên lách cách,đồng loạt.Những gương mặt cương nghị gật đầu bước đi trong lặng lẽ không một ai dám cản không một ai dám hỏi thêm bởi bọ biết rõ khi anh nổi giận cả thành phố phải run rẫy.Và đêm nay kẻ giam giữ cô thế nào là cơn thịnh nộ của người đàn ông có thể huỷ diệt tất cả vì người mình yêu
Đêm tối mịt mù chỉ có ánh đèn pha chối loá dàn xe bán tải gầm gú và một chiếc siêu xe dẫn đầu lao vút qua con đường vắng,anh ngồi ghế lái vai ướt đẫm mồ hôi ánh mắt không chóp dàn vào con đường trước mặt phía sao là hàng chục đàn em tay ôm vũ khí lòng căng như dây đàn.Khi chiếc quạt gió của nhà kho B6 lờ mờ xuất hiện trong màng sương đêm anh hạ kính xuống anh hít một hơi dài rồi khẽ gật một loạt đèn đỏ đăng sau lập tức bật lên sau tín hiệu bắt đầu ,xe chạy thẳng vào cổng phụ đang hé mở anh đạp ga lao vào đống container đổ nát
"Toả ra!Bảo kê hai bên!Đừng để một tên lọt khỏi!"
Đàn em xộc ra khỏi xe súng nổ ròn rã như sấm giữa đêm lưới đạn vẽ thành đường thẳng xuyên qua bóng tối ném cả nhà kho vào hoảng loạn,anh nhảy khỏi xe chạy vọt về phía cửa kho tay nắm chặt khẩu súng lục cánh cửa thép bật tung bóng cô loáng thoáng ở cuối dãy bị buộc chặt vẫn cố vùng vẫy ánh mắt anh cháy lên tia khát khao tựa ngàn lửa anh vọt qua mở chói cho cô còn cô thì vội vàng ôm lấy anh nước mắt lăng dài
"Chú..tôi sợ quá..."
Nhưng chưa kịp an ủi một tiếng cười lạnh buốt xé tan màng khói
"Ồ?Muộn như thế này mà anh mới tới"
Đại Hổ bước ra phía sau cà vạt hẩy hẩy theo từng bước tay vẫn cầm điếu xì gà cháy dở bóng hắn to lớn và uy nghi tới mức ngay cả đàn em của anh cùng chùng chân,anh gạt tay trước mặt cô giọng lạnh lùng trầm ồn mà chứa đầy đe doạ
"Đêm nay,anh chỉ có hai lựa chọn hoặc em về nhà an toàn hoặc..."
Hắn nhún vai ánh mắt lấp lánh
"Hoặc sao?"
Một giây lặng im,rồi từ khoang túi anh móc ra điẻn thoại nhấn phím gọi,tiếng vọng vào tai Đại Hổ là giọng khô khốc của một đàn em xa lạ
"Sẵn sàng nã pháo vào kho,báo chí chuẩn bị tin tai nạn"
Đại Hổ tái mặt lùi lại,trong khoảng khắc ấy anh cất tiếng
"Đừng ai động vào em một sợ tóc hoặc..tôi sẽ không tha một ai!"
Đèn pha tứ phía ngoài chợt rọi thẳng vào cửa kho,đánh bật bóng đen của Đại Hổ hắn hít một hơi đóm lửa từ điếu xì gà vụt tắt hắn quay rót giọng khẽ lạnh
"Tối nay..anh đã thắng.Nhưng..cuộc chơi chưa kết thúc đâu"
Cánh cửa kho hé khép anh bước tới tay đỡ lấy cô đàn em nhanh chóng kéo cô lùi về bóng tối che chắn bằng hàng súng còn nóng bên ngoài tiếng la hét hoãng loạn bỗng dừng,bên trong nhà kho cháy sáng anh đèn dao động,anh đặt cô xuống giọng thì thầm
"Em an toàn rồi..."
Anh luồng tay xuống lưng cô như bế một đứa trẻ đang sợ hãi nhất thế gian cơ thể cô mềm nhũn đầu gục xuống vai anh những giọt nước mắt lăng qua đôi gò má trắng nhợt chưa kịp đặt cô vào xe cô đã oà lên giọng nức nở
"Chú..tôi..sợ lắm"
Tim anh vỡ ta trước tiếng khóc vở oà ấy anh ôm cô sát ngực một tay vững vàng đở lấy eo cô một tay mở cửa xe rồi khẽ hất càm vào trong
"Không sao rồi!Tôi ở đây"
Anh khẽ mĩm cười giọng anh khẽ dịu dàng
"Tôi sẽ không bỏ em một mình!"
Động cơ khẽ run lên bánh xe lăng bánh giữa đêm tối bên ngoài tiếng gió hun hút nhưng bên trong lại là tiếng thở nhẹ nhàng của cô anh liếc sang ánh mắt dịu hẳng đi một tay vẫn giữ vững tay lái tay còn lại vương qua nắm lấy tay cô siết nhẹ
"Sắp về tới rồi,em chỉ cần nghĩ ngơi mọi việc cứ để anh"
Chiếc xe dừng lại trước bật tam cấp lớn,đèn pha tắt bóng đêm trả lại sự yên tỉnh cho khu vườn rộng rãi xung quanh,anh nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô rồi cúi xuống bế cô như lúc nãy lần này nhẹ nhàng hơn dịu dàng hơn lúc nãy
"Chúng ta về rồi,em ngoan..."
Anh thì thầm,cửa lớn mở ra ánh đèn ấm áp phủ lên cả hai biệt thự rộng lớn là thế nhưng khoảng khắc ấy chỉ có một điều quan trọng duy nhất tồn tại cô đã trở về bên anh
Anh đẩy cánh cửa phòng ra ánh đèn vàng nhạt dịu dàng lan toả khắp không gian ấm cúng cô vẫn nằm im lặng trong vòng tay anh đôi mắt lơ mơ mệt mõi anh khép cửa lại bước thẳng vào đặt cô lên mép giường tay vén sợ tóc bám trên má cô
"Em ướt hết rồi,người còn dính bụi khói..tôi bế em vào tắm nhé?"
Cô khẽ giật mình lắc đầu yếu ớt hai tay nắm lấy vạt áo anh giữ lại
"Không..em..em tự tắm được"
Anh bật cười nhẹ mắt ánh lên vẻ vừa chiều chuộng vừa bướng bỉnh
"Em yếu đến mức đứng còn run,còn đòi tự tắm?"
"Nhưng ngại.."
Cô lí nhí mặt bắt đầu ửng lên né tránh ánh mắt anh
"Vậy để tôi ngại chung với em"
Cô tròn mắt,chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhẹ nhàng bế bổng cô lên lần này đi thẳng vào nhà tắm anh khẽ cười cánh cửa phòng tấm khép lại sao lưng họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com