Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Reng...reng..reng
Chiếc điện thoại trong túi anh run lên bần bật nhạc chuông riêng tông trầm chỉ duy nhất bang Thiên Dạ Bang mới dùng anh rút máy ra,mắt lặp tức sắt lạnh,giọng bên kia khẩn trương
"Đại ca,chuyện lớn rồi địa bàn phía đông bị tấn công"
Ánh mắt anh đổi từ dịu dàng sang lạnh lùng trong tích tắc anh quay sang cô vuốt nhẹ tóc cô giọng trầm xuống
"Tôi phải đi,có chuyện cần giải quyết tin tôi,tôi sẽ quay lại với em"
Cô vừa gật đầu thì rầm hai cánh cửa biệt thự mở toan hai tên đàn em phóng như gió lốc,Jin thì đang ngậm bánh nhọt còn Jon thì vội chỉnh lại quần áo cho thẳng
"Đại ca,bọn em cũng vừa nhận được tin chúng ta mau đi thôi"
Anh nhanh chống muốn lấy tay cô cô chưa kịp hoàn hồn thì cả ba đã lên xe chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự cô lặng lẽ đứng đó nhìn xe anh khuất bóng lần này anh đi không đơn giản chuyện bị địa bàn bị tấn công nghe thôi cũng thấy nguy hiểm,cô quay lại mắt khoá chật vào mấy tên đàn em còn đang lóng ngóng bên ngoài
"Này có xe không?"
Gã giật mình lúng túng
"Ơ..ơ..đại ca dặn không cho chị nhỏ rời khỏi biệt thự"
"Vậy giờ tôi ra lệnh"
Giọng cô trầm xuống mắt nhìn thẳng không năn nỉ cũng chẳng phải doạ nạt chỉ là một quyết định không chấp nhận bị cản hai phút sao chiếc xe lexus được chạy ra khỏi cổng phụ cô ngồi bên hàng ghế phụ mà hồi hợp
Xe dừng lại cách một dãy nhà cũ không xa tên đàn em ra hiệu cho cô cúi đầu
"Tới rồi,chắc đại ca đang ở bên trong đó có vài chiếc xe khác tới trước"
Cô gật đầu nếp sau tường gạch loang lổ lặng quan sát xa xa anh đứng giữa bãi đất trống hơi nghiên tay đút quần gương mặt lạnh tanh như chưa từng biết đến sợ hãi vài gã đối diện đang bước tới giọng nói rì rầm trong gió
Trái tim cô thắt lại không phải vì sợ mà vì thấy bóng lưng quen thuộc đó đang gồng mình trước một trận chiến một phút rồi hai phút trôi qua một gã to con đang nhích bước về phía anh cô siết tay lại tính đứng dậy thì,giọng anh vang lên lạnh lùng
"Bước thêm bước nữa tao không đảm bảo tụi mày đủ răng để cười"
Anh im lặng rồi tiếng cười khinh miệt vang lên cô thấy tay anh giật nhẹ ra tín hiệu ngay lặp tức mấy tên đàn em trong xe liền tràn ra thế trận xoay chuyển trong tích tắc vẫn là anh luôn biết tính toán luôn bình tĩnh nhưng cũng là anh người không bao giờ nói với cô những chuyện này lát sau mọi chuyện lặng xuống anh quay lưng đi,nhưng rồi anh dừng lại ánh mắt lia về phía cô đang nấp không nói gì chỉ im lặng nhìn đôi mắt anh lúc đó tuy lạnh nhưng ấm như thể đã biết cô theo từ lâu anh không giận không cần hỏi cô biết điều đó khi khoé môi anh nhếch nhẹ một nụ cười rất nhỏ chỉ đủ cho cô thấy
Chiếc xe lăng bánh vào trong biệt thự trong em lặng đèn trước hiên vừa bật sáng thì chiếc xe mở cô bước xuống không nhìn anh anh cũng không nói gì theo sau cô chậm rãi,trong phòng khách đám đàn em rút lui hết còn lại chỉ hai người không gian rộng bỗng thấy ngộp ngạt kì lại
"Em theo anh từ lúc nào?"
Anh lên tiếng trước giọng trầm trầm không rõ đang trách hay hỏi
Cô không quay lại mà đáp
"Từ lúc anh rời khỏi cổng"
Anh nhìn cô một lúc
"Anh đã nói là chuyện nguy hiểm"
"Thì sao?Lúc anh bước vào giữa đám người đó,có ai chắn trước mặt anh không?Anh muốn em ở nhà mà yên lòng trong khi anh đi mạo hiểm một mình?Em khônh chịu nổi"
Anh lại gần chậm mà chắc đến khi chỉ cách cô vài bước anh đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cô
"Anh không sợ chuyện đó,anh chỉ sợ nếu lỡ có chuyện gì xảy ra..thì em ở đó sẽ đau hơn anh"
Lần này,cô rơi nước mắt thật không vì yếu đuối mà vì hiểu cô khẽ nói gần như là thì thầm
"Vậy lần sau..để em đứng cạnh,dù chỉ đứng thôi đừng bắt em ở lại phía sao nữa"
Anh siết nhẹ vai cô một cái chẳng nói gì cũng chẳng hứa hay hẹn nhưng trong ánh mắt ấy cô đã biết anh đã nghe rồi
Jin và Jon nãy giờ chứng kiến anh và cô ánh đèn hành lanh hắc lên khuôn mặt háo hứng của hai tên đàn em
Jon gật gù mắt long lanh
"Kiểu này phải gọi là ánh sáng cuối đường hầm,nhưng đại ca nhìn chỉ nhỏ làm tim tụi mình vỡ vài nhịp rồi"
Cả hai nhìn nhau tủm tỉm rồi nghiên tai nghe tiếp đằng sau cánh cửa cô thì nũng nịu bước bỉnh còn anh thì cười hiền không khí bao ngọt ngào khiến Jin và Jon chỉ biết ôm bụng cười khúc khích

"Mau về phòng thôi đã trễ lắm rồi"
Cô vỗ vỗ ngực anh,cả hai lên phòng anh thì tắm rửa sạch sẽ cô thì nằm trên giường nghịch điện thoại anh
"Mai cất điện thoại"
Anh đi từ phía sao liền lên tiếng làm cô giật mình quay lại liền ngoan ngoãn nằm dài lên giường anh cũng thế leo lên đấp chiếc chăn bông lên ôm lấy cô vào lòng cô ngoan ngoãn nằm đó
"Em có chuyện muốn nói..."
"Hửm?"
Cô im lặng rồi lại lắp bấp trả lời anh
"Chú cho em đi học nữa được không..em chỉ học đến lớp 11 thì đã nghĩ nhưng năm nay đã lớp 12 rồi..cũng không sao học lại lớp 11 cũng không sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com