Chap 30
"Chỉ lần này thôi..cho em được quay lại trường,em hứa sẽ không để anh thất vọng"
"Được,mau ngủ đi"
Căn phòng tối mờ chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng hắc ra nhẹ cô nằm nghiên đầu khẽ tựa vào ngực anh nhịp tim anh đều đặn trầm ôn như tiếng ru ngủ an toàn nhất mà cô từng biết,anh vòng tay ôm lấy cô không chặt nhưng đủ để cô cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện thật rõ ràng,cằm anh nhẹ tựa lên mái tóc mềm hơi thở lướt qua đỉnh đầu cô từ nhịp chậm rãi
"Ngủ đi,anh ở đây rồi"
Cô không đáp chỉ khẽ gật đầu trong lòng anh ánh mắt nặng dần cảm giác mình yên len vào khẽ thở lần đầu tiên trong ngần ấy ngày chông chênh cô có thể nhấm mắt mà không sợ hãi nhưng cái ôm của anh đủ làm cô biết rằng mình không còn cô đơn
Còn anh nhìn cô đang yên lặng cuộc tròn trong ngực mình đôi vai mảnh khảnh khẽ nhấp nhô theo nhịp thở có thể cô đã ngủ rồi cô gái ấy lúc mạnh mẽ thì cứng đầu đến đáng sợ nhưng khí yếu lòng lại khiền người ta không rời mắt anh siết tay lại một chút kéo cô gần một chút anh thầm nghĩ "Em mỏng manh đến thế lại cứ muốn gồng lên như chẳng sợ gì"
Anh tự nhủ sẽ không để ai bước vào lòng mình thêm một lần nào nữa vậy mà giờ đây anh lại nằm đây để cô ngủ trong vòng tay mình dịu dàng và bất giác quan tâm như một thói quen đã hình thành lúc nào không hay,không cần lời hứa không cần câu nói hoa mỹ chỉ cần cái ôm giữa đêm tĩnh lặng và nhịp tim hoà vào nhau cũng đủ để anh biết cô đã chạm vào nơi sâu nhất của anh rồi
Sáng hôm sao ánh bình minh nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ nhuộm căn phòng bằng tông vàng ấm anh vẫn chưa kịp tỉnh hẳn nhưng lại thức trước cô ngực anh còn động hơi ấm từ giấc ngủ nhưng ánh mắt đã xa xăm hướng về cô người đang cuộn mình trong chăn mặt vẫn còn in vết mơ hồ của đêm qua
Anh khẽ nghiên người khẽ vuốt mái tóc cô
"Ami..chúng ta dậy thôi"
Giọng anh trầm ấm khẽ gọi tên cô,anh mỉm cười cuối sát tai cô hơi ấm lan toả
"Đêm qua em đã nói gì..em muốn đi học cơ mà?mau thức nào..tôi dẫn em đi nhập học"
Cô từ từ mở mắt nhìn quyanh không gian quen thuộc nhưng vẫn hơi lạ lẫm chưa kịp định thần anh nghe anh nói tiếp
"Đừng lo,anh sẽ chuẩn bị mọi thứ giúp em sách vở,quần áo,hồ sơ em chỉ cần đi theo anh"
Một luồng hơi ấm bừng lên trong cô khi nghe từ "Anh dẫn em đi"lòng bổn rộng rã vừa háo hức vừa hồi hộp cô chậm chạp hít môi hơi thật sâu để đánh thức hết những mảnh động còn sót lại rồi quay sang anh
"Vậy mình đi luôn sao..."
Anh gật đầu nụ cười thoáng nghiên sáng hôm đó anh dẫn cô đến ngồi trường ở giữa thành phố nó rất to so với tưởng tượng chỉ cần có anh ra tay mọi thứ liền xong một cách hoàn hảo
"Cảm ơn..chú"
Anh không nói gì ôm lấy cô xoa đầu một cách cưng chiều anh từng không có khái niệm là mềm lòng trong mắt người khác anh là kẻ máu lạnh đến tàn nhẫn không bao giờ cho ai cơ hội thứ hai càng không để ai bước qua hàng rào cảm xúc của mình với anh thế giới là một ván cờ và người nào yếu đuổi thì chỉ có thể làm quân tốt để bị loại bỏ vậy mà giờ đây anh đứng trước mặt một nhóc con như cô cuối đầu,kiên nhẫn,thậm chí còn lặng lẽ chờ cô khóc xong cô đang giận đang tổn thương đang nói những lời đầy cảm xúc nếu là người khác anh đã quay đi từ lâu bỏ mặc và lạnh lùng xoay lưng không một lần ngoảnh lại nhưng với cô anh chỉ im lặng đứng nghe ánh mắt sắt lạnh năm nào giờ chỉ còn nét bất lực không phải vì thua vì anh không thể ghét cô được dù chỉ một chút chỉ có một người đàn ông từng đứng ở vị trí cao nhất giờ đây lại cúi đầu trước cô gái nhỏ như cô
Sáng hôm sau bầu trời phủ một màu xanh nhạt mỏng manh những tia nắng đầu tiên xuyên ưua tấm rèm cửa rọi vào căn phòng còn vương hơi ấm của một đêm an yên
"Chú à!!!Trễ học rồi!!!"
Cô hét lớn lắc lắc vai anh không thương tiếc anh nhíu mài giọng ngày ngủ pha một chút trầm khàn
"Em đừng ồn ào nữa.."
Cô gần như phát điên
"Sáu giờ bốn năm mươi rồi!!"
Anh chầm chậm mở mắt hàng mi dày lay động ánh nhìn uể oải mà vẫn ngời khí chất dù mới tỉnh vậy anh vẫn là tổng tài lạnh lùng điềm đạm và cực kỳ không vội
"Không phải hôm nay em bảo dậy sớm à?"
Cô gần như lôi anh dậy khỏi giường trong khi anh chỉ nhìn cô với vẻ mặt bất lực vẫn trong dáng vẽ lười nhát anh kéo cô lại gần khẽ thì thầm dựa vào ngực cô
"Được rồi..nhưng sau em đi học và khi em về phải bù cho anh đấy"
Cô đỏ mặt hét toán lên
"Không bù gì hết!Anh mau thay đồ nhanh lên!"
Anh bật cười nhẹ nụ cười hiếm hoi buổi sáng rồi lười nhác đứng dậy vị đại ca cao thượng thượng ngày nào giờ đây bối rối trước cô nhóc đang rối tung vì sợ muộn học,và anh nghĩ thầm
"Chết tiệt thật..từ khi nào mình bị nhóc con này dắt mũi thế không biết.."
Trên xe vẫn còn vương chút lạnh nhẹ của mùa thu cô ngồi ghế phụ tay ôm bánh mì do quản gia chuẩn bị tóc còn hơi rối cà vạt đồng phục còn chưa ngay ngắn cắn một miếng bánh mì cô vừa nhai vừa lườm sang anh người đang điều khiển vô lăng một cách ung dung áo sơ mi trắng sắn tay cà vạt còn chưa thắt nhưng vẫn đẹp đến phi lý
"Anh đó,chủ tịch gì lại dậy muộn hơn cả học sinh coi có ai như anh không?"
Anh liếc nhìn cô môi cong lên
"Chủ tịch cũng là người cũng cần ngủ nhất là khi bị nhóc con nào đó giành chăn cả đêm"
Cô nghẹn một chút sắp sặt bánh mì
"Em..em có giành đâu!Em nhớ rõ là mình nằm gọn một bên"
"Đúng!Gọn đến mức chiếm ba phần tư cái giường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com