Chap 31
Cô đỏ mặt tức không nói lên lời anh liếc cô lần nữa nụ cười vẫn còn đó nhẹ nhàng như nắng sớm
"Lần đầu đi học lại,mà trễ rồi lại còn càm ràm nếu còn nói nữa,anh quay xe về đấy?"
"Em im ngay đây!"
Anh bật cười tiếng cười trầm nhưng dễ chịu lạ thường như chưa từng ai khiến anh vui vẻ buổi sáng đến thế,cô nhìn anh bất giác cười theo dù miệng vẫn còn vụn bánh mì
"Mai anh nhớ dậy sớm hơn đó...không thôi em sẽ đổi người đưa em đi học"
Anh nhìn thẳng đường giọng đáp lại ấm mà thấp
"Cứ thử xem..rồi em sẽ không thấy ai đưa em đi học hợp như anh"
Cô nghe tim mình khẽ khựng lại một nhịp,xe lăng bánh giữa những con đường Seoul đang thức giấc ánh nắng gọi xuống kính chắn gió chiếu một ánh sáng bình yên có tiếng cười có chút cãi vã và có cảm giác an toàn mà cô chưa từng có suốt nhiều năm
Trước cổng trường xe dừng hẳn anh tắt máy quay sang cô với ánh mắt ấm áp cánh cổng sắt màu xám trước mặt đã vang rộn tiếng bước chân cô xoay người xuống xe tay vẫn giữ cặp sách anh xuống xe đứng cạnh cô vuốt nhẹ mái tóc cô
"Giờ vào học đi!Vợ à..chào ngày mới"
Cô khẽ cười đỏ mặt lách qua cánh cổng rồi quay lại vẫy tay
"Tạm biệt!"
Anh đáp tay về phía cô ánh mắt không rời
"Hẹn chiều,công chúa nhỏ"
Không khí trong lớp ngày đầu của cô vẫn còn lơ đãng cô nước vào phòng tim còn đập nhanh vì hồi hộp cô cúi chào giáo viên rồi kím chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi,giờ ra chơi cũng đã đến ánh nắng chói chang phản chiếu lớp gạch hoa nhưng không xua tan cảm giác lạnh run chạy dọc sống lưng khi ba cô bạn đầu bàn từ từ tiến lại một đứa khẽ lôi tay cô bàn tay kia chộp lấy kéo
"Xem xem ai mặc váy ngắn quá mức quy định nào..."
tiếng "rạch" vang lên chiếc vay đồng phục bị cắt toặc thành hình chữ nhật chưa kịp hiểu chuyện gì cô bị đẩy dồn vào tường cô cố nhặt những mảnh vải rơi là tả cô cố nhặt lên nhưng lại bị một cô bạn khác đạp lên
"Giờ thì ai dám ngồi cạnh mày"
Nhóm ba học sinh cười đắt ý trong khi những học sinh khát nhao nhao lại tiếng xì xào
"Xem kìa lộ hết rồi"
Cô khép nép bước qua hàng bàn tay ôn chiếc balo chặn nơi vết cắt nhưng đường cắt quá cao mỗi bước mỗi bước đi lại khiến đùi cô hở càng cao lên khiến cô đỏ bừng mặt tiếng xì xào của bạn cùng lớp vẫn văng vẵng bên tai
"Cầm lấy áo khoác của tớ đi"
Cô ngập ngừng rồi đón lấy chiếc áo blazer màu đen cậu bạn Soohyuk cậu ta khẽ đưa tay vòng qua eo cô buộc chiếc áo khoác ngay thắt lưng để che đi vết cắt
"C..ảm ơn.."
Chiều tan học cô bước ra khỏi cổng với bước chân mỏi mệt ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng lớp áo trắng anh đã đứng trờ bên xe từ lâu khi cô tiến gần anh giơ tay kéo chiếc balo xuống hộ lôn chiếc váy bị cắt nát lên rất cao để lộ da chân cô mảnh khảnh một tia giận đư loá lên mắt anh tim anh như bị bóp nghẹn máu nóng tuông dânh lên trán
"Ai..ai đã làm như vậy với em"
Giọng anh nghiến chặt từng chữ như muốn bóp nghẹn cô
"Em..không biết.."
Anh hất cái balo xuống đất ánh mắt quét khắp cổng trường như muốn tìm kẻ đã bắt nạt cô cô run rẩy ngẩn đầu lên cố tìm ánh mắt anh
"Anh đừng tức giận.."
Từ trường anh chở cô về anh láy xe tay nắm chặt vô lăng quai hàm cứng đờ về đến biệt thự anh phanh gấp cảnh cửa gara tự động mở ra cô vừa bước xuống xe đã bị anh nắm tay kéo vào nhà
"Từ mai em không cần đến trường nữa"
Giọng anh dứt khoát lạnh băng
"Không..em không muốn"
Anh không nhìn cô bước thẳng đến phòng khách vởi vest ném lên sofa ánh mắt anh tối sầm
"Trường đó không xứng để em đặt chân tới,còn bọn nó sẽ chết không bằng sống"
Cô bước đến kiên quyết
"Không em muốn đi học!"
Anh quay sang đôi mắt đỏ rực như lửa
"Câm miệng!Tôi đã nói là không đi học nữa!Không cần học gì cả!"
Tiếng anh đanh lại lạnh lùng như thanh gươm chứm thẳng vào ngực cô khi anh nói hai từ câm miệng cô rưng rưng ai tay cầm chặt vào nhau lúc sao nước mắt liền tuông ra anh thấy cô đã khóc liền giảm cảm xúc lại đi đến phía cô cúi xuống
"Tôi..xin lỗi mau nín.."
Cô hất tay anh ra liền oà lên khóc chạy thẳng lên phòng ngủ đống cửa rất mạnh cô bên trong thì chốt cửa lại anh đến gõ cửa cô liên tục vẫn không có hồi âm cho đến tối vẫn vậy vẫn không tiếng trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com