Chap 33
Đêm đó cô mệt lã người nằm dài giường liền chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng mặc kệ cơ thể không một mảnh vải che thân,dù anh vẫn còn giận cô đến đâu nhưng vẫn nhẹ nhàng lau người cho cô từng ngóc ngách mặc lên cho cô chiếc áo thun và chiếc quần nỉ màu xám mang thêm cả tất chân cho cô vì đêm rất lạnh
Sáng hôm sau ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa rọi vào gương mặt cô gái đang nằm nghiên quay lưng về phía anh,cô đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ giữ nguyên tư thế cứng đờ nhất quyết không quay lại tối qua rõ ràng là anh sai trước vậy mà sau cùng người bị dỗ,bị ôm,rồi bị kéo vào vòng tay ấm áp lại là cô cô bặm môi má vẫn còn phớt hồng vì nhớ lại những gì đã xảy ra vừa thẹn vừa tức cái tên đáng ghét ấy bây giờ còn dám ngủ ngon như vậy
Bàn tay anh bắt giáp quàng qua eo cô kéo sát vào ngực,cô vùng vằng "hừ"khẽ một tiếng định đẩy ra nhưng không đủ quyết tâm hơi thở anh đều đều bên tai làm cô bất giác tim mình đập nhanh hơn cô vẫn giận nhưng lại chẳng buông được
Cô lẩm bẩm thật nhỏ đủ để mình nghe
"Đồ đáng ghét...ai cho anh ôm mà thân thiết như vậy chứ..."
Anh bắt đầu cựa mình tình dậy khi cảm nhận được cô đang vùng vằng trong vòng tay mình
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng anh khàn khàn,còn đượm thêm hơi thở ngái ngủ cúi đầu dụi mắt vào gái cô,cô rùng mình một cái rồi lặp tức né đi giọng lạnh tanh
"Đừng giả vờ thân thiết"
Anh bật cười cầm đặt lên vai cô
"Vẫn giận à?Nhưng đêm qua..ai là người ôm anh trước nhỉ?"
Cô đỏ mặt,quay phắt lại anh trừng mắt
"Ai thèm tự nguyện ôm anh chứ"
Anh nghiên đầu đôi mắt nhìn cô như muốn trêu thêm
"Vậy hả?Thế em có muốn...anh xin lỗi theo cách tối qua nữa không?"
"Anh!"
Cô giơ tay lên định đấm vào vai anh nhưng lại bị anh chụp lấy,kéo sát cô vào lòng ngực
"Không nói thì ôm thôi cũng được,anh thấy em giận trong cũng rất đáng yêu"
Cô vũng vẫy trong vòng tay anh một lúc,rồi cuối cùng chỉ khẻ thở dài,má hơi hồng lên anh siết nhẹ eo cô thì thầm bên tai
"Anh hứa..lần sau sẽ chỉ làm em cười mà cũng không chắc em cười nổi khi anh hôn đâu"
Anh ngồi dậy chăn đệm hơi xô lệch lộ ra tắm lưng vững chãi với vài dấu vết nhạt màu mà cô để lại tối qua anh chẳng buồn che đi thông thả khoác áo sơ mi lên người từng động tác ung dung mà gọn gàng
Còn cô từ khi nào đã xuống bàn ăn tay cầm muỗng khuấy nhẹ bát cháo còn bốc khói không buồn nhìn anh lấy một cái cứ như thể anh là không khí vậy
"Không nhìn anh lấy một cái à?"
Anh vừa thắt cà vạt vừa liếc nhìn cô giọng trêu chọc
"Đi làm thì đi đi,ai thèm giữ"
Cô nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn bát cháo nhưng đôi tai đã bắt đầu ửng hồng anh mỉm cười bước tới cúi xuống bên tai cô
"Không giữ anh thật à?"
Cô vẫn không quay sang đẩy nhẹ bát cháo về phía anh
"Cháu nấu sẵn đó,nếu ăn thì tự hâm lại đi"
"Không phải em đang lo anh đói sao?"
Anh khẽ hôn lên má cô cười khẽ
"Cảm ơn vợ"
Cô hừ nhẹ một tiếng không đáp nhưng khi anh quay lưng đi ra cửa cô lại lén nhìn theo ánh mắt vừa trách móc vừa lặng lẽ dỗi theo từng bước chân quen thuộc ấy như thể nếu sáng mai anh không còn xuất hiện cả thới giới sẽ trống vắng lạ thường
Buổi sáng anh ở công ty như một người khác anh bước vào sảnh tiếp tân bấm thang máy với cử chỉ dứt khoát áo vest thẳng nếp cà vạt thắt gọn gàng,tại phòng họp anh ngồi ngay ngắn chỗ bàn làm việc,mở máy tính,mắt lướt qua hàng mục email cần xử lý nhân viên thấy anh lạnh lùng nghiêm túc đến mức khó tả,anh đưa tay nhấc điện thoại lên xem nhưng trong đầu hình bóng cô vẫn lẫn quất dáng cô nghiên lưng gợi nhớ sáng nay tiếng hừ giận dỗi mà vẫn thẹn thùng trong lúc kí mấy tờ báo cáo anh thoáng nhói người ngó sang hình cô đặt nhỏ gọn bên góc bàn làm việc
Anh đặt bút xuống ngón tay vuốt nhẹ góc ảnh như muốn chạm vào lành da ửng hồng của cô dưới vẻ ngoài điềm tỉnh nhưng trái tim anh hết lần này đến lần khác lén lút hướng về cô người con gái đang chờ ở nhà với bát cháu sáng và chút giận dỗi dễ thương không thể giấu
Trưa nắng ánh sáng lọt qua khe cửa sổ cô ngồi co ro trên sofa xem ti vi bất chợt một cơn bối rối thoáng qua "hình như..mình đã trễ mấy ngày rồi?"
Cô bật dậy như bị điện giật tim đập mạnh vội vàng lục tung điện thoại lướt từng ghi chú ngày tháng mắt cô mở to nuốt nước bọt
"Trễ thật rồi..bảy ngày lận"
Không kịp suy nghĩ nhiều cô vơ lấy chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà lòng không thể ngừng nghĩ tới khả năng làm người ta lạnh gáy đến tiệm thuốc cô lí nhí hỏi mua một que thử mặt đỏ rần lên về đến biệt thự tay run run cầm que tim đập như trống trận cô khép cửa nhà vệ sinh chậm rãi làm theo hướng dẫn vài phút sau hai vạch hiện lên rõ ràng cô đứng chết lặng,mắt mở to miệng hơi há ra không thốt nổi lời cảm giác đầu tiên không phải vui hay buồn mà là sốc lần đầu tiên cô thật sự đối diện với một bước ngoặc lớn trong đời
Cô đứng thẳng thờ trong nhà vệ sinh một lúc lâu rồi như cái máy lững thững bước ra ngoài tay cầm que thử ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không căn biệt thự im ắng lạ thường,cô bắt đầu đi qua đi lại ở phòng khách hết ngồi xuống rồi lại bật dậy cứ thế hàng giờ trôi qua cô không để ý đến thời gian hay chẳng buồn ăn uống,cho đến khi tiếng xe hơi về cửa khẽ mở ra cô quay lại nhìn anh tay nắm chặt chiếc que đã cũ lòng ngổng ngang
Anh nhìn cô thấy nét mắt lạ lạ nên hỏi
"Em sao vậy...?"
Cô định nói miệng mấp mấy cổ họng nghẹn ứ nhưng rồi lại nuốc ngượng vào trong chỉ lắc đầu nhẹ
"Không..không có gì"
Anh nhíu mài bước tới nhưng cô quay đi giấu ánh mắt hoảng loạn trong lòng cô trăm câu hỏi trăm nổi sợ cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra chuyện vừa ập đến trong cuộc đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com