Chap 34
Thấy cô có vẻ mệt mõi anh đi đến ôm lấy cổ cô từ phía trước xoa xoa lưng cô,mùi bạc hà anh thoáng nhẹ làm cô càng nhẹ nhõm hơn tựa vào lòng ngực anh thở dài
"Em làm sao vậy..không vui chỗ nào sao?"
Cô khẽ lắc lắc đầu
"Em thay đồ đi tôi dẫn em đi chơi nhé?"
Anh vẫn thấy cô không trả lời mà cứ ôm lấy anh không buông tay anh vẫn tiếp tục xoa xoa lưng cô giọng nói dịu dàng lại rất nhiều
"Anh sẽ rủ luôn hai thằng nhóc đó cho em,được chứ?"
Nghe đến vậy rôi cô buông tay ra đành gật nhẹ đầu đi thay đồ nhăn cơ hội cô đem chiếc que hai vạch đó cất kỉ vào núi quần áo của mình rồi lại lấy tạm chiếc váy màu trắng trên gối chầm chậm bước xuống anh liền tiến đến cô ôm nhẹ lấy hong cô,cô ngồi xuống sofa váy nhẹ nhàng rũ xuống nệm sofa mềm mại đôi giày búp bê đặt ở dưới chân nhưng cô cứ nhìn mãi mà chưa cúi xuống mang vào có lẽ bối rối hoặc vì mệt mõi ngày hôm nay rồi
Anh thấy vậy chẳng nói gì,chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt cô
"Để em tự..."
Nhưng anh chỉ nhẹ lắc đầu tay đã nâng chân cô lên một cách nhẹ nhàng ngón tay anh lành lạnh trái ngược với làn da ấm áp của cô anh luồn đôi giày vào chân cô cẩn thận như đang nâng niu một món đồ quý giá
"Anh manh giày cho công chúa anh,được không?"
Anh nói,giọng nhỏ nhẹ nửa đùa nữa thật đầy ấm áp
Cô ngồi im đôi mắt không chớp tim lỡ nhịp trong khoảng khắc đó mọi lo lắng tan biến chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt đang ngước lên nhìn cô dịu dàng đầy che chở
Chiếc xe dừng lại trước cổng Thiên Dạ Bang nơi vốn nổi tiếng ai cũng sợ phải bước vô nhưng ai cũng biết ngoại trừ cô vì anh luôn nói với cô rằng Thiên Dạ Bang chỉ là tên của một địa điểm bình thường và anh bước xuống trước dáng cao lớn và ánh mắt sắt lạnh tay mở cửa xe cho cô cô từ trong xe bước ra vóc dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn đi phía sau cầm chặt hai ngón tay anh khi anh bước vào trong cả đám người xếp hàng đồng thanh người thì chào lão đại người thì đại ca cô tò mò kéo vạt áo anh một cái
"Tại sao bọn họ...lại kêu anhh như vậy?"
Anh không nói gì chỉ khòm xuống vuốt má cô nhẹ nhàng
"Anh cũng không biết,chắc vì bọn họ thích kêu như vậy"
Anh nói vậy cô cũng tin cho được gật gật đầu rồi lại nhìn mấy tên bậm trợn đứng xung quanh chỗ đó vũ khí thì được treo ở trên tường rất nhiều cái gì cũng có càng đi sâu vào trong cô càng sợ mà cấu chặt tay anh môi mím chặt chân cô khựng lại từ từ
"Không..em không đi vào nữa đâu.."
"Hửm?"
Nhìn vẻ mặt cô nhìn xung quanh thì anh cũng đã đoán được là cô sợ nhưng thứ đó
"Em sợ sao?Những cái đó chỉ là mô hình đồ chơi"
Chân cô vẫn đứng yên không di chuyển tay nắm chặt tay anh nhìn cô thì anh hiểu ý ra lệnh cho một tên nào đó đi kêu hai tên đàn em ra tất cả đều thưa và kính với anh dù là lớn hay nhỏ dù có già cũng vẫn gọi anh một cánh cung kính
"Ngồi xuống đây!"
Anh kéo cô ngồi xuống một bộ ghế bằng gỗ cô ngồi xuống thì liền ngồi dí sát vào anh ôn chặt lấy anh mắt đảo xung quanh như robot thấy cô như vậy anh liền cười phì
"Không sao cả..nếu em ra lệnh cho bọn họ thì...họ sẽ nghe theo em dù em có kêu bọn họ làm gì đi nữa"
Giọng anh vừa trầm vừa khàn mắt vừa nói vừa dáng vào cô giọng anh phải làm cô rùng mình lên một cái nhẹ nhưng liền bin cắt bởi hai giọng quen thuộc
"Chị nhỏ!"
Hai tên đàn em từ đâu đi đến gọi cô,cô liền quay mặt qua rạng rỡ nắm lấy tay hai người họ cả ba nhảy cẩn lên vì được gặp nhau vì gần hai tuần này đã không gặp rồi
"Đi chơi nhé!Chúng ta đi thôi"
Cả bốn lên xe di chuyển đến một quán ăn nhìn rất sang trọng anh dừng xe lại mặt cô liền dở ra giận dỗi không chịu xuống xe anh phải qua mở cửa xe mà năn nỉ cô
"Em không thích quán này sao..anh dẫn em sang chỗ khác nha"
"Em muốn ăn mì tương đen.."
Liền chiều theo ý cô anh đưa cô đến một quán quen đường cả bốn bước vào trong anh bước vào trong liền được mọi người nhìn vì vóc dáng cao lớn khuôn mặt còn rất điển trai ăn mặc lịch sự mà tại sao lại vào cái quán nhỏ này còn hai tên đàn em ở sao cũng vậy ăn mặc không thua gì anh người áo sơ mi đen người màu xanh nhạt
"Ngồi ở đây!"
Cô chạy đến chỗ ngồi gần cửa quán cô ngồi xuống thấy vậy anh cũng ngồi cạnh cô
"Bà chủ cho bốn tô mì tương đen"
Giọng cô thanh thót như không phải lần đầu đến đây vậy
"Chị nhỏ giọng chị to thật đấy em thấy chị đi làm luật sư được..A!"
Chưa dứt lời Jon liền bị Jin lấy đôi đũa gõ lên đầu một cái rõ đau
"Chị nhỏ phải làm đại tẩu chứ sao này còn nắm giữ..A!!!"
Lần này là anh một cái kí đầu rõ đau anh dành cho Jin ra hiệu im lặng như không được nhắc gì đến Thiên Dạ Bang cho cô nghe mà anh chỉ muốn che giấu những chuyện đó vì anh biết những thứ đó không phù hợp với cô
Lúc sau mì được đem ra tay cô nhanh chóng cầm đũa Jin và Jin cũng vậy chỉ có anh ngồi im lặng nhìn vào tô mì
"Anh chê sao..."
"Đại ca không có chê mà này là lần đầu đại ca ăn đó chị nhỏ"
Jon vừa ăn nhóp nhép vừa nói vọng ra cô nghe xong nhìn lấy anh nhìn anh
"Anh thử đi"
Vì nghe cô kêu nên đành ăn vài đũa nhưng lại ngừng ăn vì anh không biết ăn những món như vậy còn cả ba mặc kệ ngồi đó ăn một cách ngon lành
Vừa bước ra đến xe thì lại một lần nữa hai chiếc xe đen dừng trước mặt cả bốn người lần này anh và hai tên đàn em thận trọng hơn đứng che lấy cô tay Jin đã khi nào để ra sau thắt lưng sẵn sàng đem súng ra rồi nhưng không phản khán kịp tiếng nổ súng chối tai cô hoảng loạn ngồi xuống dưới xe còn anh và hai tên đàn em nhanh chống khán khự anh ôm lấy cô cho cô ngồi vào xe thì một tên to con lại đạp vào lưng anh anh buônh cô ra quay qua đánh trả liên tục
"Taehyung a!!!"
Chưa kịp định hình anh quay lại cô đã bị một tên béo ú kéo lết dưới nền xi măng khô ráp một tiếng còi súng vang lên vai anh bị trúng đạn vì lo nhìn cô nhưng lại quên phía sao mình còn vài tên anh không quan tâm vai mình ra làm sao tính chạy đến chiếc xe đen đó nhưng lại bị Jin kéo lại
"Đại ca,không được đâu vết thương khá sâu đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com