Chap 35
Hai mắt anh nóng bừng như muốn nổ rưng máu đỏ rựt lên tay tạo thành cấm đấm anh đấm thẳng vào cửa kính xe từ đó đến giờ chưa lần nào anh thua ai nhưng lần này anh lại tiếp tục làm cho cô bị bắt lần hai,chuyện vừa nãy những người xung quanh dần dần ngó lại xem
"Đại ca chúng ta mau về Thiên Dạ Bang thôi"
Anh qua ghế phụ ngồi dựa vào trong ghế mặt không cảm xúc còn Jin thì láy xe Jon lấy chiếc áo vest ngoài của mình cầm máu cho anh máu ra rất nhiều làm ướt hết chiếc áo sơ mi trắng của anh
"Đại ca!Em nghĩ lần này không phải thằng Đại Hổ nữa đâu"
"Con mẹ nó!"
Anh thì thầm trong miệng nhưng giọng đầy sát khí khiến Jon ngồi ở sao phải khép nép lại
"Bọn nó biết điểm yếu của anh rồi nó không làm gì được anh bọn nó bắt chị nhỏ ra chỉ để anh nhượng bộ"
Lông mài anh kéo thấp,hàm răng nghiến chặt làm nổi rõ quai hàm sắc cạnh đôi mắt sâu hoắt không chớp cứ nhìn chầm chầm như xuyên thấu vào tim gan người khác làn da tái nhợt như máu đã rút hết ra người anh từ lâu,chiếc xe 5 phút sau được đậy ngay sau cổng phụ Dang Bang anh bước xuống Jin lại liền lấy tay anh luồn qua cổ mình kè anh vào bên trong
"Bác sĩ đâu!Còn bọn mày nhanh chóng đi tìm chị nhỏ!"
Giọng Jin hét lớn pha chút vội vã,một tên bác sĩ tại Da Bangn chạy ra hấp tấp xem vết thương cho anh viên đạn được gắp ra một cách nhẹ nhàng vai anh cũng được băng lại anh ngồi đó môi đã tái nhợt đi rất nhiều,tiếng giày từ từ vang lên cửa mở bật ra anh loạng choạng bước ra ngoài vết máu vẫn rỉ ra bên vai trái Jin và Jon lặp tứng chắn trước mặt
"Đại ca!Anh không thể đi trong tình trạng này"
Anh không nói gì,chỉ lạnh lùng nhìn qua họ như thể họ trong suốt tay anh siết chặt khẩu súng sắt bên hông môi mím lại mặt trắng bệt nhưng ánh mắt vẫn bốc lửa
"Em ấy đang ngoài kia..một mình mà bọn mày bảo tao ở lại"
Jon tiến lên nắm lấy tay anh
"Anh chảy máu cả đêm rồi,lỡ gục giữa đường thì ai cứu chị nhỏ đây?"
Anh hất tay ra ánh mắt đau đớn lẫn điên cuồng
"Tao không quan tâm,miễn còn thở..tao vẫn tìm em ấy"
Jin lặng người nhìn thấy trong mắt đại ca là sự hoảng loạn chưa từng thấy không phải vì thù hận không phải vì tự trọng mà là vì cô
"Đại ca..vậy để em với Jon đi trước anh ở đây nghĩ ngơi đi.."
Anh đứng lặng máu chảy dọc cánh tay nhỏ xuống nền gạch đỏ thẩm hơi thở anh gấp gáp nhưng ánh mắt không rời khỏi cánh cổng như thể chỉ cần chậm một phút thôi cô sẽ biến mất mãi mãi
Jin bước đến nhẹ giọng
"Đại ca không cần một mình gánh tất cả nữa bọn em không phải đàn em để ngồi im nhìn chị nhỏ gặp chuyện"
Jon vội tiếp lời giọng đầy quyết tâm
"Chị nhỏ là đại tẩu của tụi em cũng là gia đình đại ca nghĩ chút đi để tụi em tìm hết Seoul có manh mối bọn em sẽ báo với anh"
Anh siết chặt tay ánh mắt vần giằng xé nghĩa vụ và trái tim nhưng rồi cuối cùng đôi chân không còn trụ nổi anh khuỵa gối thở hổn hển Jin lặp tức đỡ anh ngồi xuống ghế trong khoảng khắc im lặng đấy anh ngước nhìn hai tên nhóc này không còn là đàn em nữa mà là những người anh có thể tin cậy
"Tìm được em ấy..phải giữ an toàn cho em ấy,dù có chuyện gì cũng không để em ấy sợ"
Jon gật đầu
"Em hứa!Dù có chết vẫn đêm chị nhỏ về cho anh"
Jon vác balo kiểm tra súng rồi siết tay lên vai Jin
Anh nằm đó lại lần nữa vết thương được xử lí anh quá mệt mõi mà thiếp đi lúc nào không hay
Cô bị ném vào hầm rựu lạnh lẽo cánh cửa kim loại khép lại sau tiếng rầm đầy vang vội cô tay bị chối chặt miệng vẫn còn miếng băng keo được dàn ngan miệng cô vừa ngồi dậy thì tiếng bước chân vang lên hắn bước vào hắn không nhìn cô như một con người mà là một quân cờ rơi vào đúng tay ánh mắt hắn sắc lạnh dáng người cao lớn phủ lên cả người cô đang ngồi dưới đất
"Không ngờ chỉ vì một cô gái mà khiến hắn phát điên như vậy"
Hắn cười nhạt,cô nhíu mày
"Anh là ai?Tại sao bắt tôi chứ?"
Hắn nhún vai,cầm trai rựu lên xoay trong tay như đang xem một món đồ chơi
"Tôi chẳng là ai nhưng nếu cô có thể khiến hắn nổi điên thì tôi có thể khiến hắn quỳ xuống"
"Anh định dùng tôi uy hiếp anh ấy?"
Cô gằn giọng còn hắn liếc cô một cái đầy lạnh nhạt
"Không phải định,mà đang làm"
Cô im lặng hắn cũng không nói gì thêm chỉ bước tới tháo dây trói cho cô bàn tay hắn lạnh thao tác dứt khoát
"Cô không phải mục tiêu,nhưng nếu cô dễ bảo tôi không cần làm khó còn nếu cô ngoan cố..."
Hắn cuối người xuống ánh mắt hơi cảnh giác
"Thì tôi không đảm bảo"
Cô vùng lên cắn mạnh vào tay hắn khiến máu bật ra hắn khựng lại khít rẽ một tiếng rồi lập tức đè cô vào tường ánh mắt gạt nhiên vì cô quá gan lì
"Cô dám.."
Nhưng khi thấy cô run rẩy đôi mắt đầy phản khán và giận dữ hắn bổng dừng lại không phải vì thương hại mà là thấy lạ không giống những người hắn từng bắt không gào khóc không van xin chỉ có một ánh mắt như dao nhìn hắn
Hắn buông tay ra lùi lại liếm môi
"Thú vị thật,cô không giống loại con gái hắn hay bên cạnh"
Hăn quay lưng đi nhưng giọng vẫn nói
"Giữ sức đi vì đây chỉ mới bắt đầu"
"Thằng điên.."
"Thằng điên à?"
Hắn nghe thấy mà lặp lại cô ngồi đó nuốt nước bọt cố trấn tỉnh mình hắn quay lại đi lại cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô
"Nói lại tôi xem?"
Nhìn mặt hắn máu cô lên sôi liên hít một hơi dài
"Anh là đồ diên một tên biến thái đồ thần kinh anh nghĩ tôi sợ sao?"
Hắn nhấm mắt lại nghe một tràn mắng từ cô không tức giận cũng không thái độ hắn nhếch nữa miệng thở ra một hơi dài nhìn cô cười đầy bí ẩn
"Tôi biết vì sao..hắn lại thích cô rồi..A!"
Không đợi hắn nói hết câu cũng không để hắn nói gì đến anh cô dùng trán đụng thẳng vào môi hắn một cái rõ đau
"Chết tiệt.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com