Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt tái nhợt của anh vết thương chưa lành khiến từng cử động nhỏ cũng nhói buốt nhưng khi vừa mở mắt hình ảnh cô vừa lập tức ùa về như một có gió giật,không kịp suy nghĩ anh bật dậy kéo vội áo khoác trên ghế định la ra ngoài
"Lão đại anh không thể đi đâu hết"
Một trong những người đàn em anh đi đến chặn trước cửa phòng sau lưng hắn ba bốn người nữa cũng lập tức dàng hàng ánh mắt kiên quyết
"Tránh ra!"
Giọng anh khàn đặc lạnh như băng cơn đau trên vai trái dần lang xuống nhưng ánh mắt không rời cửa
"Vết thương của anh vẫn chưa lành,ra ngoài ngây bây giờ sẽ không được đâu"
Không ai ngăn được anh lần nữa,trời đổ mưa nhẹ ánh đèn vang hiu hắt từ cổng Dạ Bang hắt xuống đất anh đứng đó van vẫn quấn băng tạm bợ vết thương chưa lành nhưng anh mắt anh thì sáng hơn bất cứ lúc nào sâu và đầy quyết liệt
Jungkook bước đến,im lặng nhìn anh một lúc không cần nói gì thêm cả hai đều hiểu đây là lần đi không thể quay đầu
"Chắc chưa?"
Jungkook hỏi,dù biết câu trả lời
"Chắc!"
Anh siết chặt tay giọng trầm khàn
"Dù phải lật tung cả Seoul này lên,tao cũng phải tìm được em ấy"
Jungkook gật đầu vỗ nhẹ lên vai anh vẫn còn đau nhưng anh không nhăn mặt,hai người đàn ông bước đi dưới màn mưa bỏ lại sau lưng bang hội quyền lực nhất thành phố họ không còn là những thủ lĩnh máu lạnh nữa mà chỉ là hai người anh em đang tìm một người con gái một người quan trọng có thể khiến anh đánh đổi mạng sống
Ánh sáng xanh nhạt từ bàn máy tính phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh bên cạnh,Jungkook đang lật qua từng tấm ảnh ánh mắt căng thẳng dừng lại trên tấm ảnh có gương mặt quen thuộc
"Là...Lee Soo Hyuk!"
Tấm ảnh chụp vội ở sân bay Incheon gã đàn ông bước từ lối nhập cảnh tay xách ba li đen áo khoác dài phủ kín thân người gương mặt ấy dù lâu năm không gặp nhưng anh không thể nhầm được là anh trai cùng cha khác mẹ với anh là người từng thề sẽ không quay lại Đại Hàn
"Anh ta về rồi!Và lần này..không phải về thăm gia đình"
Jungkook nói khẽ,anh siết chặt tay ánh mắt dán vào tấm ảnh nhưng ngay lúc Thiên Dạ Bang rối ren nhất đúng lúc cô biến mất
"Mày nghĩ hắn quay về vì muốn đoạt vị trí của tôi không?"
Giọng anh trầm xuống lạnh như cắt,Jungkook im lặng nhưng sự im lặng đó là câu trả lời rõ ràng hoen bất cứ điều gì
"Chúng ta đi thôi,nếu hắn muốn quyền lực tao sẽ đích thân cho hắn thấy phải trả giá như thế nào khi quay về cướp những thứ không thuộc về mình"
Jungkook gật đầu bước theo sau không ai lên tiếng nữa chỉ có tiếng bước chân đều đều vang vọng trong hành lang dài như báo hiệu con bão sắp đến

Kho rựu lạnh tanh mùi gỗ và mùi rưụ nồng nàn ám vào từng hơi thở cô ngồi bệt giữa sàn lưng tựa vào tủ rựu,tốc rồi,mắt sáng hoắt như con mèo hoang bị dồn vào góc,tiếng mở cửa đánh két một cái kéo theo bước chân chậm rãi nhưng nặng nề hắn bước vào áo sơ mi xắn tay cúc trên mở bung để lộ đường gân cứng nơi cổ cái nhìn như muốn nuốt sống cô
"Nhìn xem kìa!"
Giọng hắn trầm mang chút khoái cảm bệnh hoạn
"Có bệnh không?Sáng sớm lại điên à?"
Cô ngước lên giọng chua lét đầy khinh bỉ
"Ăn sáng với tôi,hoặc tôi ăn cô"
Hắn phớt lờ thái độ cô tay đúc túi quần tiến đến cô,cô bật dậy tay nắm lây chai rựu gần nhất giơ lên cao
"Lại gàn thêm bước nữa tôi đập chết anh"
Hắn cười cái kiểu người khiến da người ta lạnh sống lưng
"Tôt,tôi thích phụ nữ có lửa"
Trong chóp mắt hắn đã giằng lấy chai rựu ném sang bên cạnh,cô chưa kịp lui người đã bị nhấc bổng lên quăng lên vai như bao gạo cô đấm,cào,thậm chí còn cắn hắn vẫn cười như chưa hề hấn,trên bàn ăn tầng trên mọi thứ đã bày sẵn hắn đặt cô xuống ghế chỉnh tóc cô lại bằng vài động tác mơn trớn kỳ cục
"Ăn đi,tôi không thích ăn một mình"
Hắn kéo ghế ngồi đối diện tay chống cầm nhìn cô như đang lựa xem sẽ bốc cô từ đâu trước còn cô khịt mũi hất đổ ly nước trên bàn
"Đồ bệnh,anh có biết mình nên vào trại không"
Hắn vẫn cười chậm rãi cắt một miếng trứng chiên đưa lên miệng mắt vẫn dính lấy cô
"Có cô ngồi đấy,cần gì trại"
Cô khoanh tay ngồi đó ánh mắt như hai mũi kim bén ngót nhìn thẳng vào hắn không chút lo sợ hắn chậm rãi thưởng thức món trứng chiên như đang diễn một vỡ kịch mà khán giả duy nhất là cô
"Không định ăn thật à?"
Cô cầm lấy ổ bánh mì không nói không rằng ném thằng vào mặt hắn "bốp" vết dơ dính lên má hắn trượt xuống áo sơ mi trắng như đang trêu người không khí im phăng phắc một giây cô tưởng hắn sẽ nổi điên nhưng không,hắn cười một tràn cười trầm thấp như thể nhận được quà sinh nhật bất ngờ
"Cô thật sự muốn tôi phát điên vì cô đấy"
"Đừng có ảo tưởng,tôi thà ăn cơm với chó chứ không ngồi ăn sáng với loại như anh"
Hắn lau mặt bằng một miếng khăn ăn không vội không giận đặt khăn xuống hắn chống khuỷu tay lên bàn nhìn cô như thế đang cân nhắc món đô chơi này nên bóp nát hay giữ lại
"Ban đầu..tôi không định chen vào vai chính đâu"
Hắn nói mắt không rời cô
"Tôi chỉ muốn quyền lực kể cả danh tiếng chỉ nhìn em chạy sau thằng đó tự nhủ như thế là đủ"
Ánh mắt hắn chợt tối sầm giọng hạ thấp như thì thầm nguy hiểm
"Nhưng giờ thì không"
"Nực cười đã bắt người khác bây giờ lại trơ trẽn sao?"
Hắn nghiên đầu tiến sát hơi thở gần kề
"Cô nghĩ sao vậy?Vấn đề là...tôi không cần làm nam chính tôi cần có em"
Một tay hắn chống bàn tay còn lại nhấc nhẹ cằm cô lên giữ ánh mắt cô trong đôi mắt hắn,cô đứng bật dậy lùi ra phía sao đẩy hắn ra làm hắn ngã ra sao ghế hắn ngẫn đầu nhìn cô đầy phấn khích và hứng thú vừa kinh ngạc
Cô lao tới rút chiếc đĩa đập vỡ ra chọc thẳng vào vai hắn hắn lùi lại một nhịp miếng trứng chiên văng xuống sàn
"Đừng tưởng tôi yếu đuối mà dễ bắt nạt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com