Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

"Em cứ đánh nữa đi,tôi càng kích thích đấy"
Cô nhếch mép,giơ đĩa lên cao chuẩn bị tấn công thêm hắn chỉ nhún vai tiến sát cô hơn không một chút sợ hãi
"Lúc đầu tôi không định chen chân nhưng bây giờ tôi chỉ cần em.."
Hắn thì thầm giọng trầm như rót mật cô siết chặt tay tim đập từng hồi dù run nhưng mắt vẫn lấp lánh quyết tâm không khuất phục hắn cuối xuống thì thầm khe khẽ
"Em không có lựa chọn nào khác đâu"

Chiếc siêu xe màu đen bóng đang phi giữa đường đầy xe cộ anh ngồi ghế phụ tay xoa nhẹ trán đầu lẫn quẫn suy nghĩ tới cô bây giờ làm sao
Reng Reng Reng
Điện thoại anh trong túi vang lên tiếng chuông hối hã chiếc điện thoại được anh nhấc lên nghe máy đầu dây bên kia có vẻ hơi vội vàng hấp tấp
"Ở đâu?"
Giọng anh có chút hơi bất ngờ dứt khoát nhưng nhanh chóng khôi phục lại cái giọng lạnh lùng và đanh thép đó
"Mau đến đường X"
Jungkook đang lái xe nghe giọng anh cũng gật đầu lái xe với tốc độ rất nhanh đến con hẻm ngay đường X ngồi trong xe từ từ chạy đến từ xa đã thấy hai chiếc xe một chiếc màu đen một chiếc màu xám đã đậu ở đó sẵn anh bước xuống với chiếc quần tây và áo sơ mi đen xắn tay khuôn mặt hơi phờ phạt
"Đại ca,có người đã nói hình như thấy chị nhỏ khi nãy"
Jon khẽ nói nhỏ nhưng đủ khiến cả hai nghe,nghe thấy vậy mắt anh hơi sáng lên một tia hi vọng đứng dựa vào cửa xe tay phì phèo điếu thuốc đang cháy dở rồi lại quăng xuống dùng giày chà nát điếu thuốc
"Bọn mày đừng nhân từ thấy ai che giấu thì xử một mạng đổi một mạng"
Dáng lưng thẳng lạnh lùng như được đúc từ sắp thép từng bước anh đi khiến không khí xung quanh như đông cứng lại đôi giày da nện lên mặt đất vang lên âm thanh sắc lạnh không nhanh không chậm nhưng mỗi bước khiến người ta không dám thở mạnh,không ngoảng lại không do bự bước thẳng lên xe cánh cửa đống sầm một tiếng như dấu chấm hết cho lòng thương xót cuối cùng mà hắn từng có
Trên xe Jungkook thở dài
"Nếu Lee Soo Hyuk đã bắt cô ấy thì chắc chắn hắn không dễ dàng đưa cô ấy ra ngoài"
"Đúng..nên tao đã nói tên nào che giấu thì xử không chừa một mạng"
Âm thanh trầm thấp kéo dài từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo rạch thẳng vào da thịt không cần hét không cần gằn giọng chỉ là cái tông đều đều đó thôi cũng đủ khiến người nghe lạnh buốc tim như ngừng đập trong thoáng chốc
Reng Reng
Lại lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục anh cầm lấy bật loa lớn
"Lão đại..tên Lee Soo Hyuk đến tận Thiên Dạ Bang tìm anh"
Từng câu từng chữ rõ rãng từ đầu dây bên kia nói vọng qua anh,anh cười khẩy một cái liền tắt máy
"Được..nếu đã muốn thì tao sẽ cho nó biết thế nào là chống cự Kim Taehyung"
Jungkook đang lái xe thì nghe thấy cũng phải giảm tốc độ quay qua nhìn anh
"Soo Hyuk nó thật sự dám đến Dạ Bang?"
Anh khẽ gật đầu ánh mắt đầy sát khí
Họ là anh em cùng cha khác mẹ cùng lớn lên trong quyền lực nhưng chẳng bao giờ nhìn về một hướng thứ duy nhất họ chia sẻ với nhau là dòng máu lạnh
lạnh đến mức người ngoài chỉ cần đến gần cũng thấy rợn sống lưng,anh là con của vợ nhỏ người phụ nữ không danh không phận nhưng từng khiến cả gia tộc xôn xao anh lớn lên từ lời dè bỉu ánh mắt khinh thường và thứ duy nhất anh học được từ nhỏ là kẻ không có chỗ đứng thì tự tay tạo ra ngai vàng cho mình còn hắn Lee Soo Hyuk là kẻ thừa kế chính thống vì được lấy họ của ông Lee nhưng chính vì cái danh đó cũng những hỗn loạn tranh chấp dối trá trong gia đình năm 20 tuổi hắn đã rời sang Pháp cắt đứt mọi liên hệ để lại sau lưng một đống đổ nát không thuộc về mình và giờ sao 11 năm im lặng hắn trở về
Giữa họ không có sự kính nể cũng chẳng tồn tại thứ gọi là tình thân họ nhìn nhau như hai con mãnh thú không phải vì muốn xé xác nhau mà vì chờ xem ai là kẻ cúi đầu trước nhưng tiếc thay cả hai không biết cúi đầu là gì
Anh là kẻ không có trái tim hoặc đã đánh mất nó từ lâu anh quen với việc điều khiển tất cả quen với việc người khác run rẫy mỗi khi mình lên tiếng nhưng lần này người đối diện lại nhìn anh bằng đôi mắ giống hệt
Soo Hyuk không phải bản sao của anh hắn là một phiên bản khác,không một ai sợ ai không một ai có ý định nhường bước và giữa họ mọi thứ có thể bắt đầu từ ánh mắt và kết thúc bằng một cái xác
Chiếc xe dừng trước cổng chính Thiên Dạ Bang căn cứ của quyền lực vào máu nơi mọi tiếng nói đều mang theo một cái giá cửa mở ra anh bước xuống bóng đen lặng lẽ như một phần của màng đêm đôi giày đen dẫm lên nền đá lạnh vang lên âm thanh rắn rỏi từng bước điều khiến người ta vô thức cuối đầu  không ai nói một câu đàn em rạp người xuống ánh mắt né tránh không dám thở mạnh,anh vừa bước qua cửa lớn thì dừng lại và rồi anh thấy Soo Hyuk đang ngồi trên ghế chính ở đại sảnh không phải ghế khách mà là vị trí của anh
Ánh mắt họ trạm nhau không tí hoài niệm không chất máu mủ chỉ có sự cảnh sát đến hết sức tuyệt đối và một thứ bản năng nguyên thuỷ hoặc là mày chết hoặc là tao mất chỗ đứng không ai hỏi vì sao Soo Hyuk đến đây được không ai dám lên tiếng đuổi hắn vì đơn giản cả hai không ai dám đụng vào và lần đầu tiên Thiên Dạ Bang có đến hai con sói cùng cười giữa một cái ghế
Soo Hyuk đặt ly rựu xuống bàn cố tình đặt ngay vị trí anh để tay ánh nhìn cuối cùng cũng đã rời khỏi ly thuỷ tinh đá xoáy thẳng vào mắt anh
"Mày đến trễ một chút cô ấy khóc nhiều lắm đấy"
Soo Hyuk nghiên đầu căn phòng càng lạnh hơn gió đêm anh không hề thay đổi sắc mặt anh nhấc ánh mắt lên sâu và tối như vực
"Thứ mày đang giữ,tao sẽ lấy lại còn mày thì đang cầu cho mình chết nhanh"
Anh bật ra từng chữ lạnh như tiếng súng lên đạn không gào thét,không có giằng co chỉ là hai giọng nói va vào nhau như hai lưỡi dao rỉ máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com