Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Không một lời cảnh cáo không báo hiệu một giây sau khi cánh cửa đống sặp lại Soo Hyuk đã lao tới như dã thú cú đấm đầu tiên xé gió anh nghiên đầu tránh trong gang tấc phản đoàn bằng một cú đánh chóp nhoáng vào sườn khiến Soo Hyuk bật lùi nhưng hắn không dừng máu từ mối rỉ ra khiến hắn cười điên dại hơn
"Lâu rồi không đánh nhau,ha!"
Soo Hyuk gằn giọng rồi lao lên
Cả hai cuốn vào nhau như cơn lóc cú đấm cú đá đòn gối máu bắn tung toé trên sàn không có luật lệ không có giới hạn đây là sự trút giận của quá khứ thù hận và một người con gái đứng ở giữa
Soo Hyuk mạnh hắn từng được huấn luyện ở nước ngoài thân pháp nhanh phản xạ nhạy có lúc hắn khiến anh bật lùi môi rách máu chảy nhưng..
Anh thì không cần kỹ thuật anh là mãnh thú là cổ máy huỷ diệt sinh tử sinh ra từ sự nuốt chửng của quyền lực và máu tanh mỗi cú đấm anh tung ra như thể muốn bẻ gãy linh hồn đối phương một cúc móc hàm một cú thúc trỏ và rồi "rầm!" Soo Hyuk bị đạp thẳng vào tường hắn gục thở dóc tay run nhẹ nhưng vẫn cười
"Đến mức này rồi...cũng chỉ vì một con đàn bà?"
Anh không đáp anh rút súng từ thắt lưng lên đạn "cạch!" và không một giây do dự dí thẳng nòng súng vào trán Soo Hyuk ánh mắt đen đặc sắc hơn cả thép
"Cô ấy ở đâu?"
Soo Hyuk không chóp mắt hắn nhìn vào nòng súng rồi nhìn vào mắt anh
"Nếu tao nói..cô ta sẽ còn nguyên vẹn không?"
Hắn thở hắt ra màu trào theo từng tiếng,gương mặt anh đầy máu ánh mắt không còn là người mà là con quỷ
"Tao sẽ giết mày!"
Giọng anh trầm như tiếng sấm gàn trong ngực
"Nhưng trước đó...tao cần cô ấy còn sống"
Căn phòng chìm trong tiếng thở dóc tiếng súng lên nòng và tiếng tim đập như trống trận
Soo Hyuk dựa vào tường nửa người bê bết máu nhưng vẫn thở ra tiếng cười trầm khàn ở cổ họng
"Giết tao đi..nếu mày dám"
Hắn nhếch môi mắt nửa mở như thể đang tận hưởng con giận điên loạn của người đối diện
"Tao sẽ không nói...vì tao sẽ không rời khỏi cô ta dù cô ta có ghét tao,chửi tao,cào mặt tao..thì tao vẫn giữ cô ta lại"
Anh vẫn đứng đó tay giữ chật khẩu súng kề trán hắn chỉ cần một một lực rất nhỏ thì máu sẽ văng tung toé
Nhưng anh không bóp cò vì không phải anh mềm lòng mà vì những lí do đang gào thét trong đầu nếu giết Soo Hyuk anh sẽ không biết cô đang ở đâu hắn là người duy nhất biết vị trí chính xác một khi hắn chết manh mói sẽ biết mất có thể cô sẽ chết theo,anh nhìn hắn một chút liền hạ súng xuống không nói gì nữa Soo Hyuk đứng dậy loạng choạng rời khỏi căn phòng máu kéo thành một vệt dài dưới đất lúc đến hắn như một con sói lúc đi hắn vẫn cười như chưa hề thua còn anh đứng trong căn phòng trống rõng mắt đỏ ngầu
"Được!Tao sẽ lấy lại cô ấy bằng mọi giá"

Hầm rựu nằm sâu dưới lòng đất cách biệt hoàn toàn với ánh sáng cô tựa lưng vào bức tường đá lạnh toát mắt đã quen với bóng tối nhưng tâm trí vẫn quay cuồng và mệt mỏi hai tay cô sưng đỏ môi khô khốc và rồi tiếng giày giẫm lên bậc thang kim loại từng bước vang vọng xuống không gian kính như gõ vào tim cô cô ngẩng đầu mắt chạm phải vào bóng người đang dần hiện ra từ bóng tối bóng lưng cao lớn áo khoác đen phủ đầy máu khô tay phải nẹp băng ánh mắt vẫn lạnh như lần đầu gặp hắn,hắn đứng lại nhìn cô một lúc không cười không nói cô ngẩng đầu giọng khàn đặc
"Anh còn muốn gì nữa?"
Hắn không trả lời ngay hắn bước đền gần ngồi khuạy xuống trước mặt cô đưa tay chạm vào sợi tốc rối bù của cô
"Em có biết..khi tôi rời đi,nó gần như đã bóp cò"
Cô siết chặt tay ánh mắt run nhẹ
"Đáng lẽ anh ấy nên lập tức bóp cò"
Hắn nhìn cô ánh mắt không có lửa không có hơi người chỉ có một khoảng trống rỗng cô quay đi tránh khỏi ánh mắt hắn
"Ghét tôi sao?Nhưng tôi vẫn giữ em ở đây"
Cô siết môi mắt đỏ hoe
"Anh không có quyền"
Soo Hyuk cười một tiếng khô rõ mệt hắn đứng dậy rút một chìa khoá nhỏ từ áo khoác lướt ngón tay qua cổ tay một cách đáng sợ rồi bỏ đi để lại chiếc chìa khoá nằm ngay trước mũi chân cô cánh cửa hầm đống lại lần nữa
Chiếc chìa khoá lạnh ngắt trong tay cô nhỏ như một tia mong manh ngón tay run rẩy tra vào ổ khoá đã rỉ "cạch!" âm thanh vang lên như hồi chuông cứu nổi cửa bật mở cô lao ra khỏi hầm đôi chân trần dẫm lên nền đá lạnh buốc cô men theo bức tường cố không tạo tiếng động cửa chính kia rồi cô chạy thật nhanh như thể tất cả sinh mạng gom lại trong cú sải chân cuối cùng "soạt" một lực mạnh lôi cô từ phía sau cô hét lên chưa kịp thốt được hết lời lưng đập vào lòng ngực ấm nóng và ướt mồ hôi một bàn tay lớn bịch chật miệng cô tay còn lại siết chặt eo như thể muốn nghiền nát
"Chạy đi đâu?"
Giọng hắn vang bên tai trầm khàn hơi thở hắn phả vào gáy cô hắn ép sát cô vào tường mặt áp sát đến mức cô cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng méo mó kia
"Tôi cho em chìa khoá..không phải để chạy là để em hiểu em đi đâu cũng không thoát được"
Cô vùng vẫy cố đạp hắn ra nhưng hắn quá mạnh
"Đừng chạm vào tôi!"
Cô gào lên nước mắt trào ra vì sợ hãi và uất ức Soo Hyuk không buông mắt tối sầm như kẻ điên cô vùng vẫy cào cấu nhưng vô ít hắn mạnh như quỷ ánh mắt đỏ ngầu như nghiện thuộc phát điên vì hết liều hắn bế bổng cô lên vai như món đồ chơi
"Tôi thật sự rất nhẹ tay rồi đấy!"
Giọng hắn lầm rầm như lời nói của chính mình cô gãy dụa đấm vào lưng hắn hét lên không thành tiếng căn nhà rộng lạnh toát không ai dám cản hắn không ai được phép cánh cửa phòng bật tung cô bị ném xuống giường người cô va mạnh vào nệm thở dốc đôi mắt vẫn còn run rẩy vì sốc Soo Hyuk đứng đó áo khoác rơi xuống đất mặt dính máu khô mắ thì tối như đáy vực hắn bước đến chậm rãi leo lên giường trườn tới như một con sói đang ép sát con mồi cô lùi lại run rẩy
"Đừng lại gần tôi!"
Bàn tay hắn siết lấy cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình
"Nhìn đi,nhìn kỹ vào mắt tôi vì từ giờ người em sợ không phải là hắn"
Giọng hắn trầm dính gì đó khiến da người khác lạnh sống lưng
"Tôi có thể làm em biến mất không ai tìm ra,không một ai"
Hắn đẩy cô nằm xuống không cởi đồ không vồ vập hắn chỉ ôm lấy cô từ phía sau như một kẻ sở hữu ghì sát vào người cô như thể muốn khắc dấu vết mình lên làn da ấy
"Em biết điều gì khiến tôi hứng thú nhất là gì không?"
Hơi thở hắn nóng bỏng rít qua từng kẻ răng thì thầm sát tai cô
"Là cảm giác một thứ...sạch sẽ đẹp đẽ như em..run lên vì sợ"
Cô nín thở gương mặt tái đi mồ hôi lạnh đổ sao gáy
"Chỉ cần em nhúc nhích..chỉ cần em la lên tôi sẽ khiến em không thể nhìn ai khác ngoài tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com