Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Anh từ từ hít một hơi dài từng cơn buộc rũ xuống anh anh lê từng bước chậm rãi đến chiếc ghế rồi thả người xuống với vẻ uể oải ánh đèn giữa sảnh hắt lên vết thương ở vai anh nơi đã bị viên đạn xuyên qua giờ đang rỉ máu đỏ trên mép áo sơ mi đàn em quanh đó chợt lặng đi tiếng thở dồn dập một trong số họ khẽ tiếng đến giọng run run
"Lão đại vết thương của anh đang rỉ máu.."
Anh không đáp chỉ nghiên người một chút để tay run run lôi trong túi ra mảnh khăn trắng không liếc nhìn nhưng vẫn cố ép vết thương lại máu thấm khăn từ từ loan ra mồ hôi nhễ nhãi trên trán anh từng giọt lăng xuông hoà với máu trên cơ thể anh
Các đàn em mau chóng quay quanh anh chia nhau nhiệm vụ một người thì nhẹ nhàng cởi áo sơ mi bên vai trái anh ra túm gọn vạt vải để lộ miếng vết thương đang rỉ máu kẻ khác lấy trong tui ra lọ cồn sát trùng hít một hơi sâu rồi cẩn thận nhỏ từng giọt lên vết thương thuốc bốc khét lẹt tay họ luồn qua tóc anh giữ chặt cánh tay để anh không có giật khi cồn chạm da,một tên đàn em khác nhanh tay nhúng bông gạc khô vào lọ dung dịch đặc chế có mùi thảo dược hơi the rồi áp lên vết thương ép nhẹ cho máu ngừng chảy một người chậm rãi nẹp một thanh kim loại nhỏ cho anh tựa vào để vai không bị cử động quá mạnh
Bổng cửa chính bật mở hai bóng người vội lao vào Jin và Jon gương mặt tái mét chạy đường dài vào vẫn kịp vẫy tay ra hiệu Jin hằn học nói trong hơi thở gắp
"Đại ca...tìm ra rồi!Biệt thự ở ngoại ô cách đi cách đây 15 cây số ngay bên cạnh khu rừng thông cũ"
Jon nối ngay giọng hào hứng nhưng vẫn giữ được nghiêm túc
"Đã xác định được bảo vệ canh gác,có camera vòng quanh ở khu vị trí cổng chính là lối vào"
Các đàn em dừng tay một nhịp chuyển mắt sang anh dưới ánh đèn từng giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc lóng lánh trên vần trán anh ngẩn đầu mắt hơi nhấm nửa nhưng giọng vẫn rõ ràng anh đứng bật dậy
"Tốt!"
Liền rời đi mặc cho những vết thương đang rỉ máu màn đêm buông xuống đặc quánh con đường dẫn khỏi khu biệt thự chính chìm trong im lặng đến ngột ngạt chiếc xe màu đen lao vunh vút trong đêm đèn pha xé toạt bóng tối rọi sáng con đường trải nhựa sâu hút dẫn vào rừng trong xe không một ai hỏi nhưng lại biết câu trả lời biết thời gian đang cận kề anh ngồi ghế lái tay xiết chặt vô lăng đến trắng bệch khoé môi anh rỉ máu từ cuộc đụng độ lúc nãy nhưng ánh mắt vẫn cháy lên pha trộn giữa phẫn nộ và tuyệt vọng bên cạnh anh,Jungkook cũng đầy vết bầm khi vừa nãy đã đấu một trận với đàn em Soo Hyuk
"Chỗ đó phía rừng thông cách khu biệt thự hơn ba trăm mét không ai đi vào có lính canh vòng ngoài"
Jungkook nói bằng giọng trầm khàn
"Vậy càng chắc là nơi đó"
Anh gằn từng chữ ánh mắt tối sầm dán chặt về phía trước chiếc xe rẽ vào lối dẫn vào rừng mặt đường gồ ghề và tối đen như hầm mộ đèn xe tắt phụt cong cách xa vài trăm mét họ sẽ đi bộ nốt quãng còn lại lặng lẽ như hai vái bóng toàn biệt thự dần hiệu sau hàng thông hàng rào sắt cao ngất cổng lớn đống kính ánh đèn vàng nhạt từ những bóng đè cũ kỹ hắt ra một vầng sáng lờ mờ không đủ soi tỏ bóng tối đanh chuyển động quanh nó hai bảo vệ đứng trước cổng súng đeo bên sườn mắt nhìn về xa nhưng không hề buông lỏng cảnh giác Jungkook khom người ở một gốc thông lớn khẽ rút ra một ống dòn mini
"Bên trái có camera,khoảng mười mét là trụ điện chính nếu cắt được nguồn ta có hai phút trước khi hệ thống phát hiện,tao sẽ lo phần đó"
"Được!Tao sẽ xử sạch một đám chó đó"
Anh khẽ đáp mắt anh không chóp nhìn chằm chằm vào mục tiêu họ chia ra Jungkook lui lại men theo đường mòn phủ đầy cỏ dại biến mất trong bóng rừng anh thì luồng theo bức tường sắt thân hình gọn gàng áp sát vào những bóng cây từng khoảng tối tay anh đã rút ra con dao gâm mỏng bén lạnh ánh thép lấp ló dưới ánh trăng như hứa hẹn một đêm đẫm máu từ xa anh đèn trong biệt thự lập loè như những con mắt đang quan sát nhưng đêm nay nó không biết đang có hai kẻ đang đến không phải để nhìn mà để phá tung mọi thứ nó đang che giấu
Ánh đèn ngoài cổng phụt tắt Jungkook đã ngắt được nguồn trong khoảng khắc đó anh lao lên như một dã thú tiếng động nhẹ như hơi thở nhưng đủ khiến hai tên lính canh giật mình nhưng đã muộn một cú đánh chuẩn sát vào cổ tên thứ nhật gục xuống không được kêu còn tên còn lại chỉ kịp rút súng phân nửa chừng thì bị Jungkook xuất hiện từ phía sau quật ngã trong tích tắt cả hai không nán lại cánh cổng sắt được mở ra bằng chìa khoá lấy từ trong túi tên lính rồi lại được khép hờ sau lưng họ trong đêm tối toà biệt thự như một con quái vật đang ngủ say nhưng bên trong có thứ gì đó đang động họ men theo bên hông hành lang biệt thự nơi cửa hậu dẫn vào bếp cửa khoá nhưng không làm khó được Jungkook "cạch!" khẽ vang lên và cả hai trượt vào bên trong không khí căn biệt thự khác hẳn bên ngoài có mùi gỗ và mùi hoa cấm lâu ngày nhưng lại vương một cảm giác lạnh lẽo lạ thường tiếng bước chân khẽ vang lên tiếng ở sàn gỗ cả hai căng tai nghe từng tiếng động nhỏ họ tiến vào trung tâm đến câu thang chính diện dẫn lên tầng
Bỗng một tiếng động vang lên từ trên cao tiếng cửa phòng bật mở cả hai lập tức núp vào khoảng tối phía cầu thang,trừ trên tầng hắn xuất hiện tiếng bước chân hắn ngày càng gần còn anh và Jungkook nín thở từng hơi như có thể hoà vào bóng tối ngay khi hắn bước đến cầu thang tiếng cửa phòng mở bất ngờ từ trên tầng hai vang lên một âm thanh nhẹ nhưng đủ phá vỡ sự im tỉnh của đêm tối
Cô,cô đã tỉnh dậy và mọi chuyện càng thêm khẩn trương
"Anh!"
Tiếng gọi của cô làm anh liền quay phất qua vì đó là tiếng gọi quen thuộc cô nhàu đến lòng anh siết chặt
"Anh.."
Khi anh quay lại một cú đấm mạnh mẽ khiến anh bị hắt văng ra khỏi vị trí anh lảo lảo ngã xuống sàn mắt anh hoa lên nhưng nhìn cô anh liền đứng dậy một cách như chưa sảy ra chuyện gì cô vội chạy lại đôi chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm bước đến gần anh cô không ngần ngại với tay ra cầm lấy khẩu súng mà anh đánh rơi,tay cô run lên vì sợ nhưng khi ngắm vào Soo Hyuk sự quyết đoán trong đôi mắt cô đã thay thế bằng sự hoảng loạn mặc dù bàn tay không thể ngừng run khẩu súng vẫn được chỉa vào người hắn
"Dừng lại!"
Cô hét lên,giọng run rẩy nhưng không thiếu phần mạnh mẽ
Soo Hyuk nhìn cô đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên rồi là sự chế nhạo hắn không tin rằng cô có đủ can đàm như vậy nhưng cô dù tay còn run rẫy nhưng vânc kiên quyết thấy vậy anh đứng dậy ánh mắt không rời khỏi cô trái tim anh như bị siết chắc lại vì lo lắng và tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com