Chap 40
Anh không thể để cô găpn nguy hiểm nữa nhưng giờ cả anh và Jungkook đều biết họ đã bị dồn vào chân tường,khi cô dí nòng súng váo ngực hắn thời khắc im lặng vang lên
"Cố gái ngốc!Có súng cũng chẳng thể dám bắn đâu"
Chỉ kipn nghe tiếng gào hắn vụt lao đến cô với tốc độ kinh hoàng cô chỉ kịp ngã người lùi bắt chợt hắn vương lấy cánh tay ôm eo cô kéo sát cô vào ngực một cái ôm vừa ấm áp vừa kinh miệt
"Mày không thể thoát được tao!"
Cô giật mình cảm nhận được lực siết đầy khiêu khích mùi nước hoa lẫn mồ hôi của hắn xộc thẳng vào mũi lòng cô bỏng quặn thắt đứng bên cạnh Jungkook nín thở dánh vào cô và hắn như đang đợi tia lửa kế bên bùng nổ
Anh thấy vậy như bị châm vào tim một vết dao ánh mắt anh rực lên máu nóng tràn về từng thớ cơ co giật anh lật người lao vào hắn với tiếng gầm điên cuồng
"Cút ra!"
Chưa kịp phản ứng hắn vẫn giữ chặt cô trong vòng tay nửa miệng nhếch lên đầy thách thức
"Mày muốn đến lấy cô ấy à?"
Chỉ một lời đó đã là lằn đạn kích động anh không chừng chừ vung nắm đấm lòng ngực Soo Hyuk sức lao như muốn san phẳng mọi thứ giữa họ tiếng va chạm réo rắt gãy phút khắc cả ba người cuốn vào một cơn xoáy của cơn giận,tình yêu và hận thù đan xen không ngừng cú đấm đầu tiên hất văng hắn khỏi cô khiến cô ngã khuỵ xuống sàn anh nhào tới tiếp cú liên hoàn cả anh và nam phụ đều gục xuống trong tiếng rên khô khốc Jungkook lao vào giữa cố ngăn anh lại nhưng anh đã mất kiểm soát chỉ muốn kết liễu kẻ dám đụng vào người anh yêu căn biệt thự thêm phần ám ảnh chỉ còn lại tiếng đọ sức của hai kẻ trong bóng tối và cô đứng dậy chậm rãi đôi mắt rớm lệ ánh nhìn hướng về phía anh
Soo Hyuk cố chống chả nhưng anh không cho hắn một giây thở một cú đánh nữa đấm thẳng vào mặt hắn có thể là cú cuối cùng ngay lúc đó
"Taehyung a..đủ rồi..."
Giọng cô vang lên run rẩy gần như nghẹn ngào cô lao đến hai tay ôm chặt lấy anh từ phía sau ôm anh thật chặt mặt áp vào tấm lưng đang run lên vì tức giận của anh hơi thở anh gấp gáp nhưng có thể bắt đầu khựng lại sự ấm áp từ cô tiếng gọi của cô như kéo anh về từ cơn điên dại
"Em ở đây rồi...đừng làm vậy nữa..làm ơn..."
Anh thở dốc đôi vai run nhẹ bàn tay đang nắm chặt của anh buông thõng nắm đấm lơ lửng giữa không trung rơi xuống anh quay lại ánh mắt rực lửa khi nãy giờ chỉ còn sự đau đớn và nỗi lo lắng chưa kịp tan cô nhìn anh hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má đôi tay vẫn ôm lấy anh không buông anh không nói gì chỉ nhào vào ôm cô thật chặt như thể buông ra là cô biến mất mãi mãi khuôn mặt anh vùi vào vai cô bờ vai run nhẹ mắt đỏ hoe
"Anh tưởng mình đã đến trễ..."
Cô siết tay ôm anh nhiều hơn môi run run không nói nổi thành lời anh quay qua thấy hắn đã nằm bất tỉnh sau đó anh bất chợt anh rút cây súng lục từ trong áo khoác ra ngón tay siết chặt cò quay lại phía hắn đang khuỵa gối bên tường ánh đèn loé lên trên nòng súng phản chiếu tia lãnh lẹo trong mắt anh,cô giật mình lùi lại một bước vội vã đặt tay cô lên cổ tay anh ngăn cản
"Anh...đừng.."
Giọng cô run lên nhưng tình yêu và lòng nhân từ trong đó mạnh mẽ đến mức làm anh bừng tỉnh trong tích tắc cô siết chặt tay anh ánh mắt nhìn thẳng về phía anh như khẽ nhắc "Tha cho hắn" khoảng khắc ấy mọi câm hờn trong anh chợt ngưng đọng tim anh như kéo giật bởi sự khẩn cầu mềm yếu nhưng không thể chối từ cô anh hít một hơi thật sâu ngón tay dần buông cò cây súng lắc lư theo nhịp tay tiếng kim loại ê a như kêu than cuối cùng anh thạ thấp nòng ánh mắt đỏ hoe như đã êm dịu hơn hắn nằm đó vẫn chưa nhận ra mình đã thoát khỏi cái chết chắc chắn bằng chính lòng nhân từ của cô và tình yêu khiến anh thôi không giơ súng
Cả ba bước ra khỏi cửa phụ biệt thự từng bước chân nặng nề in dấu trên đường bê tông rạn nức đêm tỉnh mịch chỉ còn tiếng thở dóc của họ trong khí thoáng đãng mùi khối súng và mùi hoa tàn của biệt thự cũ vương vấn theo gió
Bất chợt từ phía cuối con đường một chiếc xe hơi màu trắng xuất hiện như một mũi tên phóng thẳng vào phía họ chưa kịp phản ứng cô đã bị ô tô đâm chúng thằng vào hông cơ thể cô văng lên không trung xoay một vòng rồi rơi lăng xuống đất máu tươi từ phía dưới trào ra ướt đỏ mề mặt xi măng lạnh lẽo Jungkook luống cuống chạy về phía cô tay bật đèn pin chiếu thẳng vào cô miệng há hóc
"Cô..cô không sao chứ..?"
Ánh mắt Jungkook loé lên vẻ hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt tái mét của cô anh quay lưng nhìn về chiếc xe trắng dừng chênh vênh rồi hét với anh
"Soo Hyuk là nó!!Không phải nó muốn tông cô hắn muốn tông mày nhưng lại tông ngay cô đấy!!"
Anh đứng đó chết lặng vết máu loang trên tay áo trái tim anh co thắt lại Jungkook nói vậy cơn giận anh bùng lên dữ tợn anh rút ngay cây súng lục bước thẳng lại ghế tài xế người ngồi trong đó là hắn hắn cười điên dại như một tên bị bệnh dưới ánh đèn lờ mờ anh giơ súng Soo Hyuk ngồi ngay vô lăng chưa được chóp mắt thì cửa kính được anh đập tung một tiếng bùm vang lên viên đạn xuyên thẳng qua tim hắn
"Bùm...bùm...bùm...!"
Tiếng theo là những loạt đạn rên vang nhiều máu tung toé lên kính chắn gió và mặt đường mỗi viên đạn như đốt cháy của sự câm hận khiến anh không còn lí trí chỉ còn cơn cuồng nộ khát máu như sói đói chỉ còn lại là cái xác Soo Hyuk năm bất động bên trong chiếc xe
Anh lao vụt qua khoảng nền xi măng ẩm ướt vết máu vẫn vương trên áo khoác anh chậm đến thân thể cô gục giữa đường tim anh như vỡ tan không chút do dự anh chạy tới khẽ vén vai cô lên bế vội lên vòng tay như sợ cô dần tan biến Jungkook đã ngồi sẵn trong vô lăng chiếc sedan đen bóng anh đặt cô vào ghế phụ rồi vòng tay ôm lấy cô mặt áp sát vai cô
"Em..em ổn chứ.."
Giọng anh nghẹn ngào nước mắt lưng tròng ôm cô siết chặt hơn
Cô chì kịp gần đầu yếu ớt tay run run đặt lên ngực anh,anh cúi xuống môi lấp ló qua mái tóc cô mà thì tầm
"Anh xin lỗi..xin lỗi em..."
Tiếng anh khàn đặc hoà lẫn tiếng gió rít qua cửa kính và tiếng động cơ xe cả khung cảnh lắng lại trong khoảng khắc đó tay anh siết chặt cô vai run theo từng cơn hơi thở gấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com